Thổi Địch Tiên Tử suy nghĩ một lúc rồi giơ Thất Khổng Địch lên, đưa vào miệng thổi ra một khúc nhạc nhu hòa bay theo làn gió nhẹ.
Một lát sau Thạch Kiếm trở người dậy, mở mắt ra nhìn.
Thổi Địch Tiên Tử tập trung tinh thần thổi.
Thạch Kiếm đưa mắt nhìn rồi đứng dậy nhìn chỗ Thổi Địch Tiên Tử đang đứng mà phóng tới.
Thổi Địch Tiên Tử không ngờ chàng tỉnh dậy nhanh như thế, nhưng nàng đang vận công thổi sáo, không thể ngừng lại được.
Nàng vô cùng lo lắng.
Đôi mắt Thạch Kiếm rực lửa đi đến bỗng một âm thanh vang lên:
- Thạch Kiếm! Dừng chân lại! Thạch Kiếm vừa nghe tiếng quát liền dừng bước, quay người lại nhìn.
Chỉ thấy một vị trung niên ni cô đứng sau lưng chàng, bất giác hỏi:
- Các hạ gọi ta có việc gì? Ngộ Tâm Sư Thái từ bi nói:
- Thí chủ là Thạch Kiếm sao? Chàng kinh ngạc ngắm nhìn bà ta, chỉ thấy vị ni cô này trạc tuổi tứ tuần, vẻ mặt từ bi nhưng chàng không quen biết.
Thạch Kiếm không trả lời mà hỏi lại.
- Các hạ là ai?
- Bần ni Ngộ Tâm.
- Ngộ Tâm nào?
- Thí chủ không biết ta đâu...
Ngộ Tâm Sư Thái điềm đạm nói:
- Ta muốn biết ngươi có phải là Thạch Kiếm không?
- Các hạ hỏi để làm gì?
- Thí chủ hãy trả lời ta trước.
Chàng nhướng mày nói:
- Tại hạ chính là Thạch Kiếm.
- Thân mẫu ngươi là ai? Nhắc đến thân mẫu chàng bất giác phẫn nộ nói như gào lên:
- Ta không có mẫu thân.
Ngộ Tâm Sư Thái kinh ngạc, hỏi tiếp:
- Như vậy thân phụ ngươi đâu? Chàng mở miệng nói thì thấy tiếng sáo của Thổi Địch Tiên Tử im bặt, đứng trước gió, lúc này chàng mới biết mình bị gạt, phẫn nộ nói:
- Ni cô sư thái cả gan dám gạt ta.
Nói xong quét ra một chưởng.
Ngộ Tâm Sư Thái thấy thế không muốn ngăn lại luồng chưởng phong lợi hại của chàng, chỉ tung người thối lui ra sau.
Chàng giận tái mặt, Ngộ Tâm Sư Thái thấy chàng không đuổi theo mà chàng quay người lại phóng về phía Thổi Địch Tiên Tử.
Thổi Địch Tiên Tử đã đề phòng sẵn. Chàng gào to một tiếng: