Khuôn mặt Đỗ Tiểu Mãn lộ sát khí, chàng lui ra sau hai bước, mặt đầy kinh ngạc.
Tiểu Mãn hét to:
- Thạch Kiếm, ta phải giết ngươi.
- Tại sao?
- Ngươi đã giết sư phụ ta.
- Muội nói là Cổ thúc thúc sao? Chàng ngước mặt lên, hai hàng lệ chưa khô, nói:
- Trời, ta làm sao mà giết chết người đã nuôi nấng ta mười mấy năm nay chứ? Đỗ Tiểu Mãn lạnh lùng nói:
- Ngươi không cần giả vờ, ta không giết ngươi, là có tội với sư phụ ta. truyện được lấy tại TruyenFull.vn
Cảnh tượng xảy ra vừa rồi Đỗ Tiểu Mãn đã tận mắt nhìn thấy, chàng giơ chưởng định đánh ra và di chúc của Bạch Diện Lang Quân lúc lâm chung đều là sự thật cả.
- Tiểu Mãn, sự việc này hoàn toàn là nhầm lẫn mà...
- Nhầm lẫn? Đỗ Tiểu Mãn cười lạnh lẽo nói tiếp:
- Lẽ nào vừa rồi ta tận mắt chứng kiến ngươi muốn hạ thủ lại là nhầm lẫn hay sao?
- Điều này, Cổ thúc thúc đã thay đổi, ta...
- Thay đổi? Sư phụ ta không thay đổi mà là ngươi thay đổi, ngươi là đồ trẻ hoang tạp chủng không có ai dạy dỗ, quả là không bằng cầm thú.
Lòng chàng như dao cắt, nhiễu ra từng giọt máu tươi, những lời nói kia như cứa thêm vào làm cho chàng khó mà chịu đựng nổi, nộ quang từ mắt chàng trào ra.
Chàng trầm giọng nói:
- Ngươi còn mắng ta, thì đừng trách ta vô tình nhé.