Bargaining For King&#39s Baby (Em Chỉ Cần Con Của Anh Thôi)

Chương 12


Chương trước

” Cậu là thằng đần!”

Adam chẳng buồn nhìn lên khi Esperanza phục vụ bữa sáng kèm theo ý kiến của mình. Ánh sáng mặt trời dội lên người khi anh ngồi xuống đầu chiếc bàn ăn dài làm từ gỗ cherry. Một người đàn ông ngồi ở chiếc bàn cho mười hai người.

Quá giống tình trạng cuộc đời anh đi.

Cà phê nguội ngắt, song anh có ấn tượng cực kỳ rõ ràng là yêu cầu được đổi cà phê sẽ không giúp ích được mấy. Ngó xuống đĩa đồ ăn sáng, anh chú ý thấy món trứng bác nhão nhoét – anh không ưa trứng còn lỏng và Esperanza biết thừa. Miếng thịt muối nửa khét nửa sống ở nửa đĩa bên này, còn bánh mì nướng thì đen sì.

Khá giống những bữa sáng anh thường được phục vụ hàng sáng kể từ lúc Gina rời đi.

Phàn nàn chẳng thay đổi được gì hết, anh biết thế. Esperanza đã sống cùng gia đình anh quá lâu. Một khi phụ nữ từng ngồi sau lái thuyền giúp bạn khi bạn còn nhỏ, bạn sẽ không còn tí ti quyền lực nào đối với bà ấy, bất kể bạn thích nghĩ gì.

” Cảm ơn,” anh nói, nhấc nĩa lên và tự hỏi làm thế nào mà ăn nổi phần trên của chỗ trứng này được cơ chứ. Chó chết, anh không bảo Gina rời đi. Đó là ý của nàng. Nàng tự mình bỏ đi, nhưng cái sự thật đó dường như không ảnh hưởng gì tới người giúp việc của anh.

Mà việc đó cũng có liên quan đến anh đâu? Không kể khoảng thời gian đầu khi nàng mới đi, Adam thường băn khoăn liệu nàng đang làm gì. Ngồi quanh bàn ăn trong nhà của anh nàng à? Cười, nói và vui vẻ? Hay đang nhớ đến anh? Nàng có nhớ đến anh chút nào không?

” Cậu định chỉ cứ ngồi ỳ ra đó, không chịu làm gì trong khi mẹ của con cậu đang lang thang đâu đó ngoài cái xứ hoang dã đó à?” Esperanza đứng bên bàn, tay vòng qua người anh, đầu mũi giày nhịp mạnh xuống sàn gỗ. Đôi mắt đen của bà lóe lên giận dữ, miệng mím thành đường mỏng dính gần như biến mất.

Adam gạt suy nghĩ về Gina đi, dù chẳng được bao xa. Anh thở dài, nhâm nhấm miếng trứng rồi nhăn nhó và chịu thua. Anh và người giúp việc của mình đã đối thoại kiểu này từ ba tuần nay rồi. Mỗi khi có cơ hội, Esperanza không ngừng phỉnh phở, hô hào và nhiếc móc anh về chuyện để cho Gina bỏ anh.

“Colorado khó mà thành vùng hoang dã được,” anh chỉ ra.

” Nó cũng đâu có ở đây.”

” Chính thế.” Adam bỏ nĩa xuống và cam chịu đói thêm một ngày nữa. Có lẽ anh nên lái xe vào thị trấn làm một bữa sáng tươm tất. Nhưng ngay khi đang cân nhắc thì anh cũng đã đổi ý. Trong thị trấn có thể có người. Những người muốn trò chuyện với anh. Muốn nói với anh họ cảm thấy tiếc nuối như thế nào khi nghe tin cuộc hôn nhân đổ vỡ. Người ta moi móc thông tin nhiều hơn những gì anh sẵn lòng chia sẻ.

” Cậu nên đuổi theo cô ấy mới phải.”

Cuối cùng anh cũng ném cho người giúp việc của mình cái nhìn khó chịu. Bà vẫn không chịu đi.

“Esperanza, Gina bỏ đi. Cô ấy muốn đi. Chúng tôi đã có thỏa thuận, nhớ chứ? Thỏa thuận đã hết rồi.”

” Thỏa thuận”. Một từ đơn giản mang theo quá nhiều ghét bỏ, gần như rung lên trong không khí. ” Cái mà cậu có là một cuộc hôn nhân. Cái cậu sắp có là một đứa con. Đứa con cậu sẽ không bao giờ được gặp. Đây là điều cậu muốn hả Adam? Đây là cuộc đời cậu mong sẽ diễn ra?”

Không, anh nghĩ dứt khoát, nhìn xuống chiếc ghế nơi Gina từng ngồi. Tưởng tượng ra nàng đang cười. Tiếng cười, sự đụng chạm dịu dàng của tay nàng khi nàng với ra cầm lấy tay anh. Anh không nhận ra mình đã phụ thuộc vào việc ngắm nhìn nàng mỗi ngày nhiều như thế nào. Nghe tiếng nàng. Nói chuyện cùng. Tranh cãi cùng.

Mấy tuần qua, cuộc sống trong trang trại King quay trở lại “như bình thường”. Bầy ngựa Gypsy rời đi, quay trở về trang trại nhà Torino cho tới khi Gina gửi chúng tới chỗ nàng ở Colorado. Dòng khách ùn ùn đổ đến mua ngựa đã hết. Không còn những bình hoa tươi trong phòng ngủ của anh, bởi Gina đã không còn ở đó mà cắm chúng nữa. Không còn những bộ phim chiếu muộn ban đêm hay vô số bát bỏng ngô được tiêu thụ nữa, bởi vì Gina đã bỏ anh.

Không còn cái gọi là cuộc sống ở trang trại nữa.

Thế giới của anh trở nên ảm đạm với hai màu đen – trắng anh từng quen và đánh giá cao. Chỉ là bây giờ … anh ghét nó. Anh ghét sự giống nhau. Sự yên lặng. Sự tồn tại tầm thường không dứt của chính anh. Giống như bữa sáng Esperanza đã dọn cho anh. Vô vị.

Nhưng anh không thể thay đổi được. Gina đã ra đi. Nàng đã tiếp bước xây nên một cuộc đời mới không có anh, và thế là tốt nhất. Cho nàng. Cho con của họ. Cho anh. Anh gần như chắc chắn vậy.

” Cô ấy đi 3 tuần rồi.” Esperanza nhắc anh.

Ba tuần, năm ngày và mười một tiếng. Mà ai đang đếm ấy nhỉ?

” Cậu phải đến chỗ cô ấy. Mang cô ấy về nơi cô ấy thuộc về.”

” Không dễ thế đâu.”

” Chỉ với đàn ông thôi,” bà chỉ ra, cầm lấy bữa sáng không đụng tới của anh và đi về phía bếp.

Anh quay nửa người lại trên ghế và gào lên, ” Tôi là đàn ông đây!”

” Một thằng đàn ông đần độn!” Bà hét trả.

” Chị bị đuổi việc!”

” Ha!”

Adam sụm xuống ghế, lắc lắc đầu. Đuổi việc bà ấy không hay chút nào. Esperanza sẽ chẳng đời nào bỏ đi. Bà ấy sẽ ở lại đây suốt hai chục năm tới, có lẽ sẽ làm khổ anh mỗi lúc có cơ hội.

Nhưng rồi, khi đẩy người ra khỏi bàn, anh tự hỏi liệu mình có xứng đáng với điều gì tốt hơn thế không? Anh đã để Gina rời đi mà không nói một lời vì mình không thể mạo hiểm quan tâm tới cô. Tới con của họ.

Điều đó khiến cho anh trở thành, anh biết, thằng hèn.

Ai cũng biết những thằng hèn đáng chết hàng nghìn lần.

Tới chiều, Adam bị toàn thể nhân viên làm phiền, chọc tức và léo nhéo, đến mức anh bắt đầu muốn giật đứt dây thần kinh của chính mình. Nên anh thu mình vào việc nghiền ngẫm, gọi vài cuộc điện thoại và bắt đầu tìm kiếm những dự án mới. Sau rốt, anh đã có mảnh đất vô giá đã khao khát bấy lâu. Giờ anh cần thứ gì đó mơi mới để tập trung vào.

Tiếng gõ cửa thư phòng làm anh khó chịu. ” Gì đấy?”

Sal Torino mở cửa, trao cho anh cái nhìn lâu dài, điềm đạm khiến người Adam lạnh toát và đông cứng như đá. Anh nhảy ra khỏi ghế. Chỉ có một lý do khiến Sal Torino ở đây. “Gina phải không? Cô ấy ổn không?”

Cha Gina bước vào phòng, đóng cánh cửa lại sau lưng và nghiên cứu Adam một lát trước khi nói. ” Tôi tới đây chỉ vì cháu có quyền được biết.”

Băng giá chạy trong huyết quản anh, lờ đờ hướng tới trái tim. Adam siết chặt nắm tay, nghiến răng hòng kiểm soát lại. ” Chú cứ nói đi. Gina. Cô ấy ổn không?”

” Gina vẫn tốt.” Sal đáp, chậm rãi bước quanh căn phòng như thể đang ngắm nó lần đầu tiên.

Sự khuây khỏa quét quá nhanh qua Adam, bỏ lại hai đầu gối run rẩy. Anh cảm giác mình đã chạy tại chỗ cả tiếng đồng hồ. Trái tim anh đập mạnh, hơi thở chậm chạp trong phổi, hai chân dẻo quẹo như cao su. Sal sắp giở cái trò mèo quỷ quái gì nữa?

” Chó chết, Sal. Có việc gì nào?” Anh gào lên hỏi khi adrenaline chậm rãi cạn đi. “Muốn xem có tăng giá được không chứ gì? Là vậy chứ gì?”

” Đó chỉ là một phép thử,” Sal thừa nhận, dừng bước ở phía đối diện cái bàn rộng. “Tôi muốn biết”, người đàn ông già nói với đôi mắt đen nheo lại, miệng chán nản, ” xem cháu có yêu Gina của tôi hay không. Giờ tôi biết rồi.”

Adam lùa tay qua tóc, rồi vuốt mặt mình. Yêu. Có một từ anh đã tránh nghĩ tới suốt mấu tuần qua. Kể cả khi anh nằm mất ngủ trên giường, không ngừng lập kế hoạch bay vù đến Colorado để bắt cóc Gina hay vùi mình trong công việc, anh đã luyện cho mình không nghĩ tới từ đó.

Đó không nằm trong kế hoạch.

Anh đã thử yêu trước đây và không giỏi giang gì. Tình yêu làm con người ta rối hết cả lên. Phá hỏng cuộc sống. Đặt dấu chấm hết vài thứ. Anh sẽ không thế nữa. Dù cho trái tim anh những tưởng chết đã lâu giờ đang sống động và đau đớn.

Không phải thứ anh sẽ thừa nhận với ai khác.

” Xin lỗi làm chú thất vọng. Cháu chỉ tự nhiên quan tâm đến cô ấy thôi. Nhưng nếu cô ấy khỏe, thì cháu thấy không có lý do gì phải thăm hỏi.”

Anh ngồi lại xuống ghế, nhặt bút lên và hạ tầm mắt xuống đống giấy trước mặt. “Cảm ơn chú đã ghé qua.”

Tuy vậy Sal không đi. Ông nghiêng tới, nắm lấy mép bàn bằng bàn tay dãi dầu mưa nắng, và đợi tới khi Adam ngẩng lên lần nữa trước khi nói: “Tôi có điều phải nói với cháu Adam. Điều tôi nghĩ cháu có quyền được biết.”

” Nói xong và giải quyết luôn đi,” Adam lầm rầm, thẳng người chờ đón bất cứ tin gì ông già đem tới. Có thể tệ đến đâu nào? Gina yêu ai khác sao? Suy nghĩ đó cắt xuyên qua anh, ngay cả khi đã bị giảm nhẹ. Tưởng như nàng đã đi cả bao nhiêu năm trời, nhưng thực ra mới có vài tuần thôi. Chuyện gì có thể xảy ra chứ?

” Gina mất đứa bé rồi.”

” Sao cơ?” Anh thì thầm, cây bút anh cầm đột ngột lăn khỏi những ngón tay vô lực. “Khi nào?”

” Hôm qua,” Sal nói, vẻ mặt ông đầy nuối tiếc lẫn mất mát.

Hôm qua. Làm sao chuyện đó xảy ra mà anh không hề hay biết? Hay bằng cách nào đó cảm giác thấy? Gina chịu cô đơn còn anh thì ở đây. Rúc vào cái thế giới cách ly chính mình tạo ra. Nàng cần anh mà anh lại không ở đó.

” Gina? Gina thế nào rồi?”

Câu hỏi ngu ngốc, Adam lập tức nghĩ ra. Anh biết nàng sẽ ra sao. Nàng đã khao khát đứa bé. Nàng sẽ bị phả hủy. Nghiền nát. Đau lòng.

Chớp mắt sau, anh nhận ra với nỗi bàng hoàng của chính mình, rằng anh cũng cảm thấy như vậy. Cảm giác mất mát sâu thẳm khiến anh rung động đến tận xương và anh chưa chuẩn bị cho nó, anh không biết phải nghĩ gì nữa.

“Con bé sẽ khỏe đúng lúc thôi,” Sal nói nhỏ với anh. “Nó không muốn cháu biết, nhưng tôi thấy thế này mới đúng.”

“Dĩ nhiên rồi.” Dĩ nhiên cần được biết. Con của họ đã chết. Dẫu không đến một khắc, Adam cảm giác hụt hẫng chắc chắn y như sự hụt hẫng khi anh mất Jeremy nhiều năm trước. Không chỉ là cái chết của đứa bé. Đó là cái chết của mơ ước. Hy vọng. Tương lai.

“Với lại,” Sal nói thêm, chờ Adam nhìn ông, “Cháu nên biết là Gina sẽ ở lại Colorado.”

“Cô ấy. Ở lại. Sao cơ?” Adam lắc lắc đầu, cố gắng tập trung, bỏ qua nỗi đau đang lần qua huyết quản.

“Nó sẽ không quay về,” Sal nói, nhỏ nhẹ thêm vào, “trừ khi điều gì đó xảy ra thay đổi tâm trí nó.”

Adam hầu như không nhận ra Sal đi lúc nào. Tâm trí anh đang mải mê chiếu lại bóng hình Gina, tới tận khi cơn đau trong tim anh gần như không thể chịu đựng. Vài tuần nay, anh chẳng nghĩ đến gì khác ngoài nàng, ngoại trừ cố gắng ngăn cách mình với thế giới. Quay về với sự tồn tại đơn độc quen thuộc.

Nhưng mặc cho anh cố gắng bao nhiêu chăng nữa, suy nghĩ về nàng cứ mãi còn đó. Chế nhạo anh. Tra tấn anh. Không biết nàng ra sao. Nàng sống ở đâu. Nàng sẽ kể gì về anh với đứa con của họ.

Giờ không còn đứa bé nào nữa. Gina đang chịu đau đớn, đau đớn hơn nhiều những gì anh chịu đựng, và nàng chỉ một mình đối mặt, dù có gia đình, nàng vẫn cô đơn hệt như anh. Và bỗng nhiên, Adam biết điều anh muốn hơn tất thảy là gì. Anh muốn ôm lấy nàng. Lau khô những giọt nước mắt. Xoa dịu nàng và bao bọc chính anh trong hơi ấm từ nàng.

Anh muốn ôm nàng đi vào giấc ngủ, và thức dậy được nhìn vào đôi mắt ấy. Đứng dậy lần nữa, anh quay người nhìn ra cánh cửa sổ rộng mở đằng sau, nhìn đồng cỏ chạy dài tới đường cái. Những thân cây cổ thụ xếp hàng dọc đường xe chạy nhảy múa trong gió, lá cây ngả vàng bứt ra để xoay tròn và bay trong gió. Mùa thu đến nhanh và sớm, ban ngày sẽ trở nên lạnh giá còn đêm thì quá dài.

Hệt như cuộc đời anh sẽ dài dằng dặc, lạnh lẽo và trống rỗng nếu thiếu Gina.

“Esperanza nói đúng,” anh thì thầm, xoay người lại với điện thoại trên bàn. “Gần đúng. Mình đã là thằng đần. Nhưng hết rồi.”Gina cười cậu bé đang nhảy tưng tưng trên cái yên ngựa. Nó quá phấn khích vì được làm “cao bồi”, nó chưa thôi toe toét từ lúc Gina đặt nó lên ngựa.

Ơn trời, dù cho ông anh Nick là huấn luyện viên bóng đá ở trường trung học về mặt kỹ thuật, thì anh vẫn có một trang trại nhỏ ở ngoại vi thị trấn. Bạn có thể bứt một cậu bé ra khỏi trang trại nhà anh ta, nhưng không thể bứt trang trại ra khỏi cậu bé, nàng nghĩ. Sống ở đây, làm việc trong khoảng không nho nhỏ của Nick và vợ anh thực sự tốt cho nàng. Nàng dành thời gian cho các cháu trai và cô cháu gái, khiến cho bản thân bận rộn đến mức chỉ có thời giờ nghĩ tới Adam mỗi phút một lần.

Chắc chắn thế là có tiến triển rồi.

“Em lại đang nghĩ đến thằng đó rồi.”

Nàng quay lại mỉm cười và nhún vai với anh trai. “Một chút thôi.”

“Anh nói chuyện với Tony tối qua,” Nick nói, tì tay vào phía trên hàng rào bãi chăn thả. “Không biết có giúp được gì không, nhưng nó nói Adam có vẻ cực kỳ khốn khổ.”

Niềm an ủi bé tí, Gina nghĩ bụng, nhưng nàng nhận nó. Nàng tựa trở lại hàng rào và lên tiếng,”Nếu nói “em rất vui được nghe vậy” thì có sai không ạ?”

“Không. Không sai tí nào cả.” Nick kéo đuôi tóc nàng. “Tony rất vui lòng tẩn cho thằng đó một trận thay em. Chỉ cần em nói một câu thôi.”

“Các anh là nhất đấy.”

Anh cười, đôi mắt vàng lấp lánh. “Bọn anh đã bảo rồi mà.”

Nàng cũng mỉm cười và quay lại nhìn khi chiếc xe hơi tiến vào khoảng sân phía sau họ. Nàng không nhận ra chiếc xe tải vàng nhạt, nên nhịp tim không lắp bắp cho tới khi người lái xe mở cửa bước xuống.

“Em thì biết gì?” Nick làu bàu.

“Adam,” Gina thở dài, ưỡn thẳng người và ước gì nàng ăn mặc tươm tất hơn. Ngu ngốc, nàng biết mà. Nhưng cái phần thuần nữ tính trong nàng không ngừng làm loạn về việc nàng đang mặc quần jean mài lẫn đôi bốt to vật để chờ đón chuyến viếng thăm bất ngờ của Adam.

Anh bắt đầu nhìn về phía nàng và Gina bước lên một bước trước khi quay lại nhìn anh trai. “Nick, anh để ý Mikey nhé?”

“Chắc chắn rồi,” anh trai nàng gật đầu nhanh chóng. “Nhưng nếu em cần anh giúp tống khứ Adam thì cứ gọi nhé.”

Tống khứ anh ư? Không đâu. Nàng đâu có muốn tống khứ anh. Nàng muốn đắm chìm vào việc ngắm nhìn anh. Làm thế đáng thương đến mức nào? Chúa ơi, anh rạng rỡ biết bao. Thậm chí còn đẹp hơn cả những hình bóng mơ mộng nàng thấy mỗi khi nhắm mắt lại. Dòng máu của nàng chảy rần rật, nhịp tim nảy lên, miệng khô khốc khó mà nuốt được.

Gina bắt mình chậm lại, kể cả những bước về phía anh, khi mà bản năng giục nàng chạy đến, ném mình vào vòng tay anh và không bao giờ buông ra. Sẽ kéo dài được bao lâu, nàng tự hỏi, trước khi tình yêu phai nhòa? Vài tháng? Hay vài năm?

“Gina,” anh lên tiếng, giọng nói trầm rung rung như dội lại trong ngực nàng.

“Adam. Anh đang làm gì ở đây?”

Anh đưa tay xoa xoa gáy. “Anh phải gặp em. Lấy một phi cơ của gia đình. Thuê xe ở sân bay – ” Anh ngừng lại và nhìn chiếc xe tải bẩn thỉu.

“Ừ, màu đẹp lắm.”

“Họ chỉ có thế.” Anh nói.

Nàng mỉm cười. “Em có hỏi anh đến đây bằng cách nào đâu. Chỉ hỏi tại sao anh ở đây thôi.”

“Để gặp em. Nói với em – “

Ánh mắt anh sáng lên vì cảm xúc – nhiều hơn những gì nàng từng thấy được trong chiều sâu đen tối đó trước kia, và Gina điên cuồng tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Hy vọng nhỏm dậy bên trong và nàng mau chóng ép nó xuống. Chẳng lý gì phải thổi lên một quả bóng mà Adam hiển nhiên sẽ đâm thủng.

Rồi anh nhíu mày, nhìn nàng từ đầu xuống chân và nói, “Em ổn không? Em có được đi lại không?”

“Sao cơ?” Nàng cười với anh. “Em khỏe mà Adam. Có chuyện gì sao?”

“Anh đem cho em thứ này.” Anh kéo một tờ giấy được gập gọn ra khỏi túi sau và đưa cho nàng. “Cái này của em.”

Chỉ liếc một cái là nàng biết đó chính là bản Khế ước của mảnh đất anh khao khát. “Gì cơ?” Nàng lắc đầu. “Em không hiểu gì cả.”

“Dễ hiểu thôi. Anh hủy bỏ thỏa thuận của chúng ta. Mảnh đất lại là của em.”

Nàng từ mảnh giấy ngước lên nhìn anh, rồi nhìn lần nữa. “Anh đang làm chuyện vô nghĩa đấy.”

“Cha em nói với anh rồi.”

Sự nghi ngờ phiền toái đang không yên bên rìa tâm trí nàng. Người cha hay gây chuyện của nàng tới giờ đã làm gì rồi? “Chính xác là nói gì với anh cơ?”

Adam bước lại gần, đặt cả hai tay lên vai và nhìn vào mắt nàng. “Ông ấy nói với anh em đã mất đứa bé.”

Nàng lắc đầu, nhưng anh tiếp tục nói.

“Anh rất xin lỗi, Gina. Anh biết chỉ thế vẫn chưa đủ. Anh biết “xin lỗi” giờ phút này chả có cái ý nghĩa khốn kiếp gì cả, nhưng đó là tất cả những gì anh có thể trao cho em.” Đôi tay anh lướt trên gương mặt nàng, ngón cái vuốt ve làn da. “Anh rất xin lỗi vì đã không biết trân trọng điều kỳ diệu chúng ta cùng nhau tạo ra.”

Cha nàng đã nói dối anh. Nghĩ rằng nàng đang bị tổn thương, Adam đã chạy đến bên nàng. Bong bóng hy vọng nở ra trong lòng nàng lần nữa. Nàng hít sâu thêm một hơi, bất chấp trận gió Colorado lạnh lẽo đập vào mình, lần đầu tiên Gina cảm nhận được hơi ấm kể từ khi rời khỏi California. “Adam…”

“Khoan. Để anh nói xong đã.” Anh kéo nàng lại gần, ôm chặt vào mình và vuốt ve bàn tay trên lưng nàng như đang gắng thuyết phục bản thân rằng nàng thực sự đang ở đây. Với anh. Gina không ngăn anh. Nàng dâng hiến bản thân cho sự kỳ diệu được anh ôm lần nữa. Để mùi hương của anh lấp đầy nàng. Để cảm nhận sức mạnh của anh bao lấy nàng.

Khi nói, giọng anh lặng lẽ và run rẩy. “Em hỏi tại sao anh không có những bức ảnh chụp Monica và Jeremy trong nhà.”

Nàng đờ người một chút, nhưng anh vẫn cảm thấy và siết nàng chặt thêm.

“Anh không quên họ. Nhưng có điều em không biết Gina.” Anh xoay nàng lại nhìn anh. “Monica định bỏ anh. Anh là thằng chồng tồi tệ và làm cha cũng chẳng hơn gì.”

Điều đó giải thích rất nhiều.

“Ôi Adam. Anh đang tự trách – “

“Không.” Giờ anh buồn bã lắc đầu. “Anh không thấy tội lỗi vì vụ tai nạn – dù nếu như anh là người chồng tốt hơn, có thể chuyện đó không xảy ra. Không đâu, Gina. Điều anh cảm thấy là hối tiếc. Rằng anh không thể và sẽ không được là những gì hai mẹ con cô ấy cần.”

Trái tim nàng đau thay anh, nhưng trong mắt anh có nhiều thứ hơn là nỗi buồn, có cả sự xác định nữa. à hy vọng. Điều gì đó khiến tim nàng bay bổng ngay cả khi nàng chỉ muốn vuốt ve anh.

Adam nâng cằm nàng bằng đầu ngón tay rồi nói. “Anh muốn làm chồng em, Gina. Anh muốn một cuộc hôn nhân thực sự. Đó là lý do anh đưa trả em mảnh đất đần độn đó. Anh không muốn có nó. Em hãy giữ lấy. Trao nó cho đứa con tiếp theo của chúng ta. Chỉ cần em cho anh cơ hội làm thế.”

“Ôi Adam…” Đó là mọi thứ. Mọi thứ nàng từng kỳ vọng, mơ về nó và cầu nguyện để có được. Tất cả đều ở đây, trong tầm tay với. Nàng thấy điều nàng luôn mong ước được thấy trong mắt anh, biết rằng giờ họ sẽ có cuộc đời bên nhau nàng thèm khát.

“Anh nhớ em,” anh nói, ánh mắt di chuyển trên mặt nàng như người sắp chết nhìn thế giới lần cuối. ” Anh nhớ em như nhớ từng bộ phận trên cơ thể vậy. Một phần trong anh đã biến mất khi thiếu em. Chẳng thứ gì còn ý nghĩa vì em không ở bên anh nữa. Gina, anh muốn em về nhà. Làm vợ anh lần nữa. Hãy để anh làm người chồng nên có với em. Anh có yêu em Gina. Anh không quá cứng đầu đến mức không chịu nói ra nữa. Em sẽ chấp nhận anh quay lại chứ? Em sẽ giúp anh có một đứa con khác chứ?”

Gina rung động bởi sự có mặt của anh, lời lẽ lẫn tình yêu tỏa sáng trong đôi mắt anh. Nàng thậm chí có thể tha thứ cho cả cha mình vì đã xen vào lần này.

“Em cũng yêu anh, Adam,” nàng nói, với tới ôm lấy khuôn mặt anh trong tay mình.

“Ơn Chúa,” anh thì thào và kéo nàng lại gần lần nữa. Khi anh hôn nàng, trong đó có cả sự liều lĩnh, khao khát lẫn ngưỡng mộ mà Gina biết rất rõ. Dù vậy, cuối cùng thì khi họ tách ra để mỉm cười, Gina buộc phải cho anh biết.

“Em sẽ về nhà với anh, Adam, và chúng ta sẽ chung tay xây dựng cuộc đời tuyệt diệu này. Nhưng –”

Anh nheo mắt. “Nhưng gì?”

“Chưa cần tạo ra đứa bé khác ngay đâu,” nàng nói, đặt tay anh lên vùng bụng bằng phẳng của mình. Bắt gặp ánh mắt anh, nàng mỉm cười tươi tắn hơn, và thấy tia sáng nhận thứ trong mắt anh. “Đứa con đầu lòng của chúng mình vẫn khỏe.”

Anh có vẻ bối rối. “Em vẫn –”

“Đúng thế.”

“Nên cha em –”

“Đúng rồi,” Gina đáp, giờ còn toe toét hơn khi kiễng chân lên để vòng tay quanh cổ anh.

“Cáo già,” Adam lầm bầm, cười với nàng khi nhấc nàng lên xoay vòng vòng. “Nhắc anh mua chai rượu cho cha em lúc về đến nhà nhé.”

“Thỏa thuận thế nhé,” Gina nói.

“Đóng dấu thỏa thuận chứ?” Rồi Adam hôn nàng và biết thế giới của anh lại cân bằng rồi.

HẾT


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...