Bảo Vệ Tân Hôn 5 Năm

Chương 3


Chương trước Chương tiếp

Bận rộn chấm dứt, Thẩm Mạt Hinh cầm điện thoại gọi về nhà, hôm nay cô đã gọi mấy lần. Bình thường chỉ kêu nhiều nhất hai, ba tiếng, tiểu Tề sẽ nghe điện thoại nhưng lúc này điện thoại đã vang lên mười tiếng mà vẫn không thấy động tĩnh gì.

Tiểu Tề rất ngoan ngoãn, không lưu lại bên ngoài, nói về nhà nhất định sẽ về thẳng nhà nhưng sáng nay sau khi nói muốn về nhà, chẳng những không gọi điện thoại tới đây báo bình an mà cô gọi điện thoại cũng không nhận, làm cô cực kỳ lo lắng. Mà buổi trưa là lúc nhiều khách, cô không về nhà được.

"Có thể đang cáu kỉnh chăng?" A Quế vẫn suy đoán, lại bổ sung. "Tiểu Tề thực sự rất ghét bác sĩ Hứa, như vậy về sau nếu cô chủ kết hôn cùng bác sĩ Hứa sẽ rất phiền toái."

Không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì (Kate: nghĩa của nó giống như câu “tự vạch áo cho người xem lưng” ý), A Quế này bình thường rất hay nói chuyện không có đầu óc, làm cho người ta dở khóc dở cười.

Thẩm Mạt Hinh liếc cô một cái, cởi tạp dề trên người xuống, dặn dò:

"Chị đi về trước xem một chút, em trông coi quán, tối nay chị sẽ đến nữa."

"Đi đi, đi đi, việc trấn an cậu nhóc rất quan trọng. Cậu nhóc nhạy cảm lắm, không quan tâm cậu một chút, cậu sẽ cho rằng chị có mới cũ không cần cậu nữa."

"A Quế, em có thể không cần nói mà không dùng tới não không? Ai nói chị muốn gả cho bác sĩ Hứa hả? Đừng ở đó nói linh tinh, mau đem cà phê đông lạnh đi ướp lạnh đi."

"Dạ, đã biết."

Nhìn A Quế di chuyển chậm rãi như một con ốc sên, Thẩm Mạt Hinh bất đắc dĩ thở dài một tiếng.

Vì A Quế nói chuyện quá thật thà, tìm việc làm luôn gặp khó khăn, sau này mẹ A Quế đến xin cô cố dùng A Quế. Hai, ba năm nay, cô vẫn đối xử với A Quế như em gái mình, nhưng cũng có nhiều lúc bị A Quế làm cho dở khóc dở cười.

Đi ra sau quán cà phê, cô nhanh chóng bước vào chiếc xe March nhỏ của mình, chạy thẳng về nhà. Trên đường, cô lại gọi vào điện thoại nhà một lần nữa.

"Tiểu Tề, mau nghe điện thoại đi!" Số lần gọi càng nhiều, cô càng lo lắng.

Tình huống này chưa bao giờ xảy ra. Lúc trước cho dù Tiểu Tề bị ốm cũng còn có thể gọi điện thoại nói với cô không thoải mái, cũng sẽ không ra khỏi nhà làm cho cô lo lắng.

Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chẳng lẽ là. . . . . . bắt cóc!

Ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện trong đầu cô, cô càng lo lắng, sợ đến mức các ngón tay run run, thiếu chút nữa thì đâm vào dải phân cách bên cạnh.

"Thẩm Mạt Hinh, ngươi không cần hù dọa mình, nhà ngươi cũng không phải là người có tiền gì, người ta bắt cóc con trai của ngươi làm cái gì. . . . . ." Cô cố gắng tỉnh táo nhưng lo lắng trong lòng lại càng tăng lên.

Nhưng, rất không bình thường. . . . . . cô không thể không lo lắng.

Cho dù đã bước vào nhà, lo lắng trong lòng cô vẫn không giảm bớt.

"Thẩm Gia Tề, con đang ở đâu? Mau ra đây đi! Nếu không mẹ sẽ thực sự tức giận đó!" Cô thầm nghĩ tiểu Tề đang cáu kỉnh, sợ con trai hình thành tính cách xấu, đùa bỡn thành quen, cô đành phải nói giọng thật nghiêm khắc.

Nhưng đáp lại cô, vẫn là một phòng im lặng.

Cô mở cửa phòng con trai ra, không có bóng dáng; mở cửa phòng phòng ngủ chính ra cũng không thấy Thẩm Gia Tề. Phòng bếp, nhà vệ sinh đều tìm, vẫn không thấy bóng dáng của con trai. Sợ bỏ sót nơi nào, ngay cả cái tủ hay cái rương có thể ẩn nấp cô cũng tìm qua, nhưng mà vẫn không tìm được cậu.

"Không cần. . . . . . Tiểu Tề, cầu xin con không cần hù dọa mẹ. . . . . ." Cô càng ngày càng sợ khẽ gọi, nhưng không hề thấy phản hồi nào.

Cô hốt hoảng nghĩ tới mọi khả năng. Không ở nhà, vậy sẽ đi đâu? Tìm bạn học hay là đến công viên nhỏ gần nhà chơi?

Cô thấy tin tưởng khả năng sau hơn, lập tức chạy vào thang máy, ra khỏi nhà trọ như người điên, lập tức hướng tới công viên gần nhà chạy như điên.

Bởi vì quá hoảng hốt, thấy Thẩm Gia Tề không khác những đứa trẻ khác nhiều lắm, cô kiên nhẫn nhìn hai lần, chỉ sợ đã bỏ sót con trai bảo bối của mình.

Nhưng, đi quanh công viên hai vòng, vẫn không tìm được con trai của cô.

"Tiểu Tề, con rốt cuộc ở đâu?" Cô hoang mang lo sợ trở về, tay cầm điện thoại di động đã bắt đầu run rẩy, cô hoàn toàn không dám nghĩ tiếp.

Ngay khi cô trở về dưới nhà trọ của mình thì bất ngờ nhìn một cảnh làm cô vô cùng kinh ngạc…

Hai nam nhân một lớn một nhỏ này nhìn nhau (Kate: dịch là đàn ông thì có vẻ không phù hợp vì Gia Tề vẫn là trẻ con nên mình tạm thời để là nam nhân nha), cô thấy tiểu Tề ngước đầu, vẻ mặt sùng bái nhìn Tề Thiệu Bạch, sau đó lễ phép khom người chào anh.

Thẩm Mạt Hinh tưởng rằng mình sẽ nghẹt thở, trái tim như ngừng đập. Ánh mắt của cô hoàn toàn không thể rời khỏi hình ảnh hai người một lớn một nhỏ kia.

Người đàn ông kia này tại sao xuất hiện tại nơi này?

Tại sao cùng con trai của bọn họ ở chung một chỗ?

Suy nghĩ của cô nhất thời rối loạn, sau bắt đầu trở lại.

Thì ra, trong lúc cô lo lắng muốn chết thì Tề Thiệu Bạch đem con trai đi!

Cô bước nhanh về phía trước, tức giận, hung hăng ném cho Tề Thiệu Bạch một cái tát.

Cô bất thình lình hành động làm hai người đồng thời sửng sốt.

Tề Thiệu Bạch nhất thời không hiểu tại sao mình lại bị đánh, Thẩm Gia Tề thì chưa bao giờ thấy mẹ mình tức giận như vậy, sợ hãi, rất tự nhiên trốn phía sau Tề Thiệu Bạch.

"Thẩm Gia Tề, con tới đây cho mẹ!"

Thẩm Gia Tề tuy còn nhỏ, nhưng biết nếu cậu đi qua, nhất định sẽ bị mẹ mắng, cơ thể lui lại.

"Đợi chút. . . . . . Cô có thể yên tĩnh một chút hay không?" Tề Thiệu Bạch rốt cuộc lấy lại tinh thần, anh vươn cánh tay ngăn cản Thẩm Mạt Hinh đến gần, "Đánh cậu bé thì không thể giải quyết vấn đề, có chuyện gì từ từ nói."

"Anh rốt cuộc là có ý gì? Tại sao đem đứa trẻ đi? Là cố ý làm tôi sợ sao? !" Cô nghe anh nói xong lửa giận càng tăng, trừng mắt chất vấn anh.

"Cố ý? Không! Dĩ nhiên không phải cố ý, tôi gặp tiểu Tề ở trên đường, nhìn cậu bé như có tâm sự, định trực tiếp đưa cậu bé về nhà. Nhưng cậu vừa vặn đói bụng, tôi tiện thể dẫn cậu đi ăn trưa, sau đó sẽ đưa cậu trở lại. "

"Không liên lạc với cô là sơ sót của tôi, nhưng tôi đối với cậu bé không có ác ý. Cô xem xe của tôi tốt hơn xe cô, không thể nào có ý đồ bắt cóc hoặc chiếm đoạt tài sản. Cô đừng hiểu lầm tôi bắt cóc con trai cô, điều này tuyệt đối không có khả năng! Làm cho cô lo lắng sốt ruột thế này, thật sự xin lỗi." Tề Thiệu Bạch quá mức vội vàng giải thích, mà có chút hồ ngôn loạn ngữ, chỉ sợ bị xem như bọn buôn người, còn cố ý vỗ vỗ xe của mình chứng minh.

Nhưng anh giải thích, lại khiến Thẩm Mạt Hinh nghe mà sửng sốt.

Cô thật sự không hiểu anh rốt cuộc đang nói cái gì. Ai coi anh là kẻ bắt cóc, liên quan gì đến xe của anh? Cô chỉ sợ anh và tiểu Tề quen biết nhau, anh sẽ đem con trai đi. . . . . .

Nhưng cô rất nhanh bỏ qua những điều khó hiểu kia, mở lại phòng bị của chính mình. Tề Thiệu Bạch xuất hiện rất không bình thường, hơn nữa lại cố ý tiếp cận tiểu Tề, cô không thể không phòng bị.

"Thẩm Gia Tề, con còn không qua đây?"

"Mẹ, con biết con sai rồi, không gọi điện thoại cho mẹ là lỗi của con; không trực tiếp về nhà là lỗi của con. . . . . . Mẹ đừng đánh con được không?"

"Mẹ không đánh con, mau qua đây!"

"Thật ạ?" Thẩm Gia Tề còn rất sợ.

Tề Thiệu Bạch không nghĩ oan cho người khác, cúi người xuống trấn an Thẩm Gia Tề, "Chú tin tưởng mẹ cháu nói không đánh cháu thì nhất định sẽ không đánh, cháu đã đáp ứng chú phải làm đứa trẻ ngoan, đúng không? Muốn làm đứa trẻ ngoan, cháu phải mau cùng mẹ cháu về nhà, chú cũng phải về công ty xử lý công việc."

"Chú đẹp trai. . . . . ."

Chú đẹp trai? Vậy anh không nói cho Tiểu Tề thân phận của anh sao? Tại sao không nói? Chẳng lẽ mục đích trở về của anh không phải là tranh giành đứa trẻ sao?

Cô càng ngày càng không hiểu suy nghĩ của gã đàn ông này, hơn nữa cũng không đoán ra trong hồ lô của anh chứa thứ thuốc gì.

Nhưng giữ con trai ở bên mình là có thể an tâm, Thẩm Gia Tề vừa mới bước tới gần cô, cô đã lập tức kéo cậu đến che chở bên mình, đồng thời lên tiếng cảnh cáo Tề Thiệu Bạch.

"Xin anh sau này đừng trở lại, cũng đừng đến gần tiểu Tề một lần nữa. Mặc kệ anh có kế hoạch gì, tôi cũng sẽ không để cho anh được toại nguyện đâu!"

Lòng căm thù thật mạnh nha! Anh cười khổ trong lòng, làm mẹ thì phải mạnh mẽ, thật một chút cũng không giả đấy.

"Xin lỗi, là tôi không đúng, tôi không nên tự ý đưa cậu bé đi ăn cơm mà không báo cho cô, tôi ở đây thật lòng nhận lỗi với cô, có điều tôi thật không sự có ác ý. Nhưng nếu cô không thích tôi và tiểu Tề kết bạn, tôi sẽ không trở lại quấy rầy."

Anh cứ như vậy mà bỏ qua? Không ngờ tới anh có thể nói như vậy, Thẩm Mạt Hinh vô cùng kinh ngạc, kinh ngạc đến mức Tề Thiệu Bạch đã rời đi thật lâu, cô vẫn còn đứng ở tại chỗ ngẩn người.

Miêu tả về cuộc sống của Tề Thiệu Bạch chính là bận rộn, bất ngờ lại đưa anh tới quá khứ đã quên. Anh đã từng làm những gì, biết người nào, anh không còn nhớ rõ chuyện gì.

Ba mẹ anh nói cho anh biết, trước kia anh học cao trung ở Đài Loan, về sau thì học đại học ở Mĩ, phần trí nhớ đã mất làm thế nào cũng không thể nhớ lại được, khiến anh cảm thấy khủng hoảng. Vì không muốn để mình tiếp tục suy nghĩ lung tung nên sau khi cơ thể hồi phục, anh liền hăng hái tập trung vào công việc, bắt đầu tiếp nhận sự nghiệp của ba anh. Khoảng hai năm trước, anh chủ động yêu cầu phụ trách chi nhánh công ty ở Đài Loan.

Ban đầu, ba mẹ anh cũng không đồng ý cho anh trở lại Đài Loan, nhưng đột nhiên ngày nào đó lại đồng ý, thái độ có thể nói là đảo ngược 180 độ.

Nhưng anh không hỏi nguyên nhân gì làm bọn họ đổi ý, lập tức chuẩn bị lên đường trở về.

Vậy mà bất kể là Đài Loan hay là nước Mĩ, đều là đất nước anh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Anh đã từng trải qua cuộc sống ở nơi đây, đó là sự thật, nhưng anh lại không cảm nhận được cảm giác chân thật, bởi vì anh đối với tất cả đều không có chút kí ức nào.

Chỉ có trong đầu anh thỉnh thoảng lại lóe lên một vài hình ảnh vừa mờ mịt lại mơ hồ, cho thấy anh đúng là đã từng sống cùng người nào đó, hình này ảnh vẫn làm anh canh cánh trong lòng.

Nhất là khi anh đi gặp đối tượng, muốn cùng đối phương phát triển thêm một bước, hình ảnh đó sẽ đột nhiên hiện lên trong tâm trí, khiến cho anh mất hứng thú đối với mối quan hệ mới.

Hình ảnh trong đầu, nhìn như là một phụ nữ, nhưng anh vẫn không biết cô là người nào. Anh đã hỏi ba mẹ, bọn họ lại nói không nhớ rõ có người nào như vậy, còn nhấn mạnh việc anh ở Mĩ đang không có bạn gái.

Phần trí nhớ mơ hồ đó, làm anh hăng hái muốn trở về Đài Loan. Ở nước Mĩ anh không tìm được đáp án, vì vậy anh muốn ở mảnh đất này tìm kiếm một chút.

Nhưng trở lại cũng nhanh đã hai năm rồi, vẫn không tiến triển chút nào, mà công việc lại bận rộn làm cho anh gần như không thể phân thân.

Nhưng mà anh thật không ngờ, mình sẽ bị một phụ nữ xa lạ ném cho một cái tát.

Chưa uống được loại cà phê một lần khó quên kia, đã bị người phụ nữ này dằn mặt. Không đưa ra sắc mặt tốt thì thôi, lại còn đánh anh. Anh vuốt gò má của mình, có cảm giác chỗ đó mơ hồ còn đau.

Thật ra thì sức lực của cô tuy lớn, nhưng cũng không đến nỗi để cho anh đau tới 1-2 tiếng, anh đau là vì bị người hiểu lầm.

"Người phụ nữ kia tâm đề phòng cũng quá mạnh đi? Không hỏi rõ trắng đen liền đánh người, thật hoài nghi chồng cô ấy sao chịu được tính tình của cô ấy nữa."

Không đúng, tổng quản lý Hầu đã đề cập, hình như cô là bà mẹ độc thân, một mình mở tiệm, một mình nuôi đứa trẻ.

"Cho nên mới nảy sinh căm thù với đàn ông sao? Bởi vì từng bị đàn ông bỏ rơi?" Anh vẫn suy đoán.

Trở lại phòng làm việc, công việc trên tay Tề Thiệu Bạch bị bỏ rơi, mà anh ngồi ở trước bàn ngẩn người, thỉnh thoảng lại lầm bầm lầu bầu làm cho trợ lí Hứa bên cạnh mờ mịt không hiểu.

Những tài liệu trên bàn của Tề Thiệu Bạch đều là những tài liệu khẩn cấp cần anh kí tên.

Vậy mà nhìn tổng giám đốc vẻ mặt buồn bực, trợ lí Hứa không biết mình có nên làm phiền hay không, cho nên chỉ có thể ở một bên phiền não .

Tề Thiệu Bạch ngẩng đầu, đúng lúc thấy trợ lí Hứa ở bên cạnh nhíu mày, không khỏi buồn bực hỏi.

"Sao anh còn đứng đây vậy? Đứng lâu rồi hả?"

Trợ lí Hứa cười khổ chỉ vào mặt bàn của anh nói: "Báo cáo tổng giám đốc, tôi đang đợi những tài liệu kia trên bàn của anh, phòng kế hoạch đang chờ." Chủ nhật tăng ca vì phải đẩy nhanh tốc độ của dự án mới, kết quả cấp trên lại không tập trung, hoàn toàn mất tác dụng của buổi tăng ca.

Tề Thiệu Bạch giật mình, cúi đầu thấy tập tài liệu, nhất thời mặt đỏ tới mang tai, thật mất thể diện.

Thấy anh vùi đầu vào công việc, lại nghĩ tới dáng vẻ Tề Thiệu Tạch buồn bực, trợ lí Hứa thông cảm cấp trên, đoán anh chắc phải có điều phiền não, không nhịn được nghĩ muốn giúp một tay.

"Tổng giám đốc, có việc bận gì cần tôi hỗ trợ không?"

"Hỗ trợ cái gì?"

"Bởi vì tổng giám đốc giống như có áp lực rất lớn, nhưng gần đây công ty chi nhánh không có vấn đề lớn, thậm chí có thể nói là phát triển không ngừng, hẳn không phải là vì công việc nên hao tổn tinh thần. Nhưng trừ công việc, tôi nghĩ không ra có việc lớn gì có thể làm anh hao tổn tâm trí như vậy."

Quan tâm cấp trên, quan sát kĩ càng, có một trợ lí đắc lực thường làm cho người ta như hổ thêm cánh, anh nên thấy may mắn vì mình tìm được trợ lí tốt.

"Nếu muốn giúp tôi giải tỏa phiền hà, vậy giúp tôi mua ly cà phê để cho tôi nâng tinh thần đi."

"Cà phê?" Trợ lí Hứa đột nhiên trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, có lẽ đã đoán được chuyện gì xảy ra.

Không được thưởng thức hương vị, sẽ luôn khiến người ta đặc biệt ghi nhớ.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...