Bảo Vệ Anh Bằng Tất Cả Sinh Mạng Của Em
Chương 65: End: kết thúc
***
Điểm đến tiếp theo trong hành trình của Thiên Ân là Berlin, Đức. Một địa điểm có chuyến bay vào thời gian mà cô yêu thích, hơn nữa chuyến bay cũng không kéo dài quá lâu khiến cô mệt mỏi. Ngày đầu tiên đến Berlin, Thiên Ân liền đến trụ sở của PHs ở Đức nhận súng, cảm giác có chút quen thuộc, hành động này giống như lúc trước khi cô vừa xuống máy bay ở Việt Nam vậy. Việc này khiến cô có chút hoài niệm.
Ngày đầu tiên ở Berlin, Thiên Ân không rời khỏi phòng khách sạn của mình. Khách sạn lần này của cô ở Berlin có phong cách cổ điển và ấm áp cùng với khung cảnh vô cùng lãng mạn bên ngoài cửa sổ. Điều này khiến cho cô có chút lười biếng, không muốn đi ra ngoài. Mất một ngày để sắp xếp lại toàn bộ kí ức còn lại của mình, cuối cùng Thiên Ân cũng cảm thấy tinh thần ổn định hơn rất nhiều, mọi chuyện đều được ghi ra rõ ràng ở sổ, không còn cảm giác hỗn loạn như lúc trước nữa. Như thế này rất tốt. Tuy rằng mọi chuyện đã được giải quyết nhưng Thiên Ân vẫn cảm thấy chưa muốn về nhà. Thật hiếm khi nào cô có cơ hội đến châu Âu như thế này nên cô muốn nán lại đây thêm một vài ngày nữa.
Ngày hôm sau, Thiên Ân không trốn mãi trong khách sạn nữa, thay vào đó cô đến trung tâm thương mại. Thật ra ban đầu Thiên Ân không có ý định đi đến trung tâm thương mại, lẽ ra cô nên đi tham quan nhiều nơi khác. Nhưng vì tuần này bỗng nhiên nhiều thuơng hiệu nổ ra những đợt giảm giá khủng, nên Thiên Ân đành gác lại kế hoạch tham quan lại một ngày và đi mua sắm. Hơn nữa Thiên Ân tin rằng đi mua sắm là cách tốt nhất để giải quyết những áp lực lúc này của mình. Trong toàn bộ kí ức của 20 năm qua, tuy rằng có vui, có buồn, có nuối tiếc nhưng tất cả đều là chuyện của quá khứ và đã kết thúc từ rất lâu rồi. Chỉ có duy nhất Đình Dương là từ quá khứ đến hiện tại, và có thể là tương lai nữa. Nhưng Thiên Ân thật sự vẫn chưa thể giải quyết được khúc mắc của mình.
Thiên Ân đến trung tâm mua sắm khá sớm. Lúc này một vài gian hàng vẫn chưa mở cửa, cũng như khung giờ vàng giảm giá khủng vẫn chưa được bắt đầu. Tuy vậy nhưng trung tâm mua sắm đã sớm kín người. Thiên Ân đi dạo một vòng trung tâm thương mại, tìm kiếm một vài thương hiệu yêu thích của mình rồi xếp hàng cùng với những người khác. Thiên Ân không thường dành thời gian cho các buổi giảm giá như thế này, trừ khi cô đi cùng nhóm bạn thân của mình. Khi các cửa hàng vừa mở cửa, khung giờ vàng cũng bắt đầu. Thiên Ân cũng hòa vào nhóm người đông đúc mà lựa chọn những gì mình thích.
Một buổi sáng nhanh chóng trôi qua. Dù cho các sản phẩm giảm giá thường không phải là những sản phẩm được yêu thích nhất, nhưng cũng không quá tệ. Thiên Ân khá vui vẻ nhìn một vài túi đồ mình vừa mua được, cô đến khu ăn uống mua cho mình một chiếc bánh sandwich cho bữa trưa rồi sang quầy coffee bên cạnh.
Thiên Ân gọi coffee xong liền chọn một bàn trống để ngồi. Cô kiểm tra lại toàn bộ những món hàng đã mua bằng ánh mắt thích thú, điều dễ dàng nhìn thấy ở các cô gái trẻ khi mua được món hàng mình thích với giá cả rẻ hơn mức bình thường. Thế nhưng niềm vui này thật sự vẫn không thể nào khiến cho Thiên Ân quên đi được toàn bộ vấn đề của mình. Cô cần một chút thời gian để tự nhìn nhận lại mối quan hệ của mình và Đình Dương một chút. Thật sự kể từ khi cả hai gặp lại ở Úc thì mọi chuyện vẫn luôn rất tốt đẹp. Bọn họ như bao nhiêu cặp đôi khác ở trường đại học, tình cờ gặp nhau vài lần, hợp nhau rồi trở nên thân thiết và rồi tiến đến hẹn hò. Nhưng đó là khi cô không nhớ gì cả. Là khi cô không biết hắn là ai. Nhưng bây giờ thì không phải là như vậy nữa.
Từ bây giờ cô nên dùng thái độ như thế nào để đối diện với hắn đây, cô không biết. Thiên Ân cảm thấy mờ mịt, cô thậm chí không thể tưởng tượng rằng nếu như bây giờ cô gặp Đình Dương thì cô sẽ cư xử như thế nào. Sẽ nói những gì với hắn. Chuyện năm đó cô làm, dường như chưa từng được giải thích rõ ràng. Nhưng mà giải thích cái gì đây chứ.
- Cháu không định lấy coffee à?