Bảo Vệ Anh Bằng Tất Cả Sinh Mạng Của Em
Chương 63: Gặp lại bạn cũ
Đình Dương gục đầu xuống vô lăng, trong lòng dấy lên cảm giác bất lực khó diễn tả. Như vậy là xong rồi. Cô đã nhớ lại, hoàn toàn nhớ lại mọi thứ mất rồi. Hắn không biết phải làm thế nào để giải thích cho Thiên Ân hiểu mọi hiểu lầm giữa bọn họ, thậm chí ngay lúc này cô cũng không muốn gặp hắn nữa. Cô một lần nữa đẩy hắn ra khỏi cuộc sống của mình.
Cửa sổ phòng của Thiên Ân sáng đèn, Đình Dương nhìn lên rồi khẽ thở dài một tiếng. Cũng không có ý định ra về. Chẳng lẽ mối quan hệ của bọn họ đã đến mức không thể nào cứu vãn nữa rồi sao.
***
Tình trạng của Thiên Ân trong đêm đó rất tệ. Cô không thể dừng nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra. Lúc này không chỉ là mối quan hệ giữa cô và Đình Dương mà còn tất cả những người khác nữa. Từng người đã xuất hiện trong cuộc sống của cô trong suốt những năm qua, tất cả mọi thứ đều lần lượt quay lại trong trí nhớ của cô. Chưa bao giờ Thiên Ân có thể có một kí ức toàn vẹn như thế này, chúng bao gồm giai đoạn lúc bé với Khải Ân, rồi quãng thời gian sau đó ở PHs cho tới thời điểm hiện tại
Thế nhưng những gì Thiên Ân nhớ ra lại không theo một quy tắc nào, có nhiều chuyện chỉ là bất chợt nghĩ đến. Thiên Ân nhất thời rơi vào khủng hoảng khi cô không thế nhớ ra được những chuyện này diễn ra vào lúc nào.
Thiên Ân cảm thấy bản thân mình như đang bị một điều gì đó trói buộc, vô cùng khó chịu và mệt mỏi. Cô không thể cứ nhốt mình ở trong phòng với những kí ức như lúc này nữa. Hơn nữa, còn có những người cô vẫn không biết nên cư xử như thế nào sau khi nhớ ra mọi chuyện nữa. Như Đình Dương, thậm chí còn có Khải Ân. Dù trước đó, khi nhớ lại mọi chuyện cô cũng đã tự nhắc nhở mình Khải Ân chính là anh trai song sinh thất lạc. Nhưng mà những chuyện đã xảy ra thì vẫn khiến cô có nhiều suy nghĩ.
Không được, Thiên Ân không thể để mình chìm trong một đống hỗn độn không lối thoát này được nữa. Cô cần phải ra ngoài, đi đến một đâu đó, và làm một điều gì đó để có thể một lần nữa sắp xếp lại các sự kiện và cảm xúc của mình. Đó nên là một nơi không có những người khiến cô cảm thấy xúc động.
Sau một đêm mất ngủ, Thiên Ân có chút mệt mỏi. Nhưng cô vẫn quyết tâm rời khỏi đây một thời gian. Dù biết rằng hành động này sẽ làm mọi người trong gia đình lo lắng rất nhiều, nhưng cô cần phải cứu bản thân mình trước khi vì những bế tắc này mà mang một chứng bệnh tâm lí nào đó.