Sau tiệc liên hoan vào buổi tối Thiên Ân liền về phòng của mình, thật ra hôm nay là sinh nhật cô, cũng là lần đầu tiên Thiên Ân đón sinh nhật xa nhà. Mọi năm, sinh nhật của cô và Khải Ân thường được tổ chức khá hoành tráng, cũng là dịp cho những người cùng tuổi với bọn họ ở xã hội thượng lưu có thể gặp nhau thông qua những buổi tiệc này, tìm kiếm một vài cơ hội và mối quan hệ mới. Năm nay vì Thiên Ân không ở nhà, Khải Ân cũng có việc nên phá lệ không tổ chức nữa.
Thiên Ân gọi điện thoại cho mẹ của mình, nhận lời chúc mừng của cả gia đình ở đầu dây bên kia. Nếu không phải vì nơi này điều kiện không tốt lắm, cô cũng rất muốn gọi video cho mọi người. Kể từ khi tỉnh lại lúc nào Thiên Ân cũng ở bên cạnh gia đình của mình, hiếm khi nào phải đi xa dài ngày nên quả thật lúc này cô có đôi chút buồn bã. Sau khi mọi người trò chuyện xong, lúc này cũng chỉ còn lại một mình mẹ cô. Bà không khỏi thở dài một tiếng.
- Mai mấy giờ con lên máy bay?
- Dạ cỡ 11 giờ trưa. Con sẽ nhắn mẹ lịch trình sau. Con chưa kiểm tra lại vé máy bay nữa.
- Ừ. Mấy ngày nay con thế nào? Ăn được không? Làm việc không quá sức chứ?
- Con ổn mà mẹ.