Bảo Vệ Anh Bằng Tất Cả Sinh Mạng Của Em
Chương 42: Giấc mơ của Tú Nhi
Lần đầu tiên Tú Nhi gặp Nhất Thiên là vào một buổi tối mùa hè. Khi đó cô vừa kết thúc ca làm khuya của mình và trên đường quay về nhà. Đường phố lúc này bắt đầu thưa thớt hơn, bắt buộc cô phải nhanh chân trở về trước khi quá muộn. Dọc đường đi, bỗng nhiên Tú Nhi nhìn thấy một chàng trai đang ngồi ở ghế đá dọc công viên, cậu gục đầu lên hai cánh tay của mình đầy bất lực. Bình thường, cô vẫn nhìn thấy một vài hình ảnh như thế này, họ chủ yếu là những người vô gia cư, đêm đến phải tìm đến công viên tìm chỗ ngủ tạm bợ. Thế nhưng chàng trai này có vẻ không phù hợp với hình ảnh đó cho lắm, cậu ta chắc chắn không thể nào là một kẻ vô gia cư được. Có lẽ là cậu ta đang thất tình hoặc cảm thấy bế tắc vì một vấn đề gì đó chăng.
Tú Nhi cảm thấy thật lạ, không hiểu vì sao cô lại suy nghĩ quá nhiều về một người là mặt như thế. Nhưng có vẻ cậu ta đang cần sự giúp đỡ. Tú Nhi tự cho là thế. Cô dừng lại bên đường, nửa muốn bước đến, nửa lại thôi. Cô nên mở lời như thế nào đây. Chẳng may cậu ta chỉ cần yên tĩnh một chút mà cô lại làm phiền thì thật mất mặt. Tú Nhi nhìn chằm chằm chàng trai lạ mặt, trong lòng bối rối không biết làm sao cho phải. Bỗng nhiên cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cô.
Edward có giác quan rất nhạy bén, tuy rằng cậu đã nhắm mắt nhưng bằng trực giác, cậu vẫn có thể cảm nhận được có ai đó đang quan sát mình, hơn nữa lại nhìn rất lâu. Cả ngày hôm nay cậu đã nhận được nhiều ánh mắt kì quái rồi nên cũng dần quen, nhưng đây là lần đầu tiên có người nhìn cậu lâu như vậy. Chẳng lẽ là muốn nói chuyện? Nhưng tại sao mãi không lên tiếng? Cậu có đôi chút tò mò nên quyết định nhìn thử một phen.
Khi vừa nhìn lên, điều đầu tiên Edward nhìn thấy là một cô gái Á Đông nhỏ bé đang e dè cúi đầu nhìn mình. Hình ảnh này khiến cậu có một chút ngượng ngập, ánh mắt này không hề có một chút kì thị hay hiếu kì nào như những người cậu đã từng gặp từ sáng, nó thuần khiết quá mức làm cậu nhất thời có chút xấu hổ vì ý định đánh đồng cô với những người khác.
- Ừm, xin chào?
Edward do dự một chút rồi nói.
Tú Nhi bị giọng nói này làm cho giật mình. Cô liền vội vàng quay đi khi nhận ra chàng trai nọ đã ngẩng lên tự lúc nào, cậu ta còn chủ động trò chuyện với cô trước, có lẽ vì trông cô lúc nãy vô cùng ngớ ngẩn đây mà, tự dưng lại đi nhìn người ta không chớp mắt như thế. Tú Nhi vô cùng gắng gượng để mình không vì quá xấu hổ mà quay lưng bỏ chạy trước, dù sao người ta cũng chào hỏi rồi.