An Nhiên hítvào một ngụm khí lạnh. Tại sao lại đau đến mức này? Từ nhỏ đến lớn chưabao giờ cô phải trải qua nỗi đau nào kinh khủng như thế.
Ngay khi An Nhiên còn đang suýt soa và không ngừng nguyền rủa trong lòng thì toàn bộ đèn đã được bật sáng. Một căn phòng lớn dần dần hiện ra. AnNhiên mừng thầm trong lòng. Thật may mắn, cô chưa bị mù.
- Em cảm thấy như thế nào rồi? Rất đau sao?
Một giọng nói lo lắng cất lên bên tai, An Nhiên chẳng dám quay người vì sợđau, chỉ liếc mắt nhìn sang bên phải. Điều đầu tiên cô nhìn thấy làgương mặt phóng đại của Hoàng Minh, với biểu cảm trước đây chưa từng có. Không còn cợt nhả mà là sự quan tâm chân thành.
- Đau chết đi được ấy.
An Nhiên bực bội nói. Cô chợt nhận ra có điều gì đó không đúng về hoàncảnh hiện tại của mình. Cô đang ở trong một không gian hoàn toàn xa lạ,nằm trên một chiếc giường xa lạ, bên cạnh là một người con trai gần nhưlà xạ. Như một phản xạ cần có của mọi cô gái đang ở trong tình huốngtương tự, An Nhiên nhìn lại bản thân mình một chút, và thật kì diệu làmsao, trang phục cô đang khoác lên người cũng thật xa lạ.
- Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?
An Nhiên nóng nảy gắt lên. Hoàng Minh mất một lúc cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thật ra bình thường cậu cũng không cần mất nhiều thời gian đếnthế nhưng vì lời An Nhiên nói ra có chút khác biệt với những cô gái khác nên khiến cậu phải tốn nhiều thời gian suy nghĩ.
- Cảm ơn.
Trước khi giải thích cho An Nhiên về tình hình hiện tại, Hoàng Minh nghĩ rằng mình nên có một lời cảm ơn trước.
An Nhiên quyết định gạt bỏ tình huống kì lạ của bản thân mình sang một bên để tập trung giải quyết hiểu lầm tai hại giữa hai người.
- Chuyện đó là hiểu lầm. Tôi không có cứu anh, đừng cảm động. Tôi chỉmuốn giúp anh đánh bọn họ. Nhưng mà giữa đường vấp ngã. Vô tình lúc đócó kẻ muốn đánh lén anh thôi.
Hoàng Minhnhìn lên trần nhà, hoàn toàn câm lặng. Cảm giác lúc này của cậu như bịdội một gáo nước lạnh lên tất cả những cảm xúc vừa được hình thành.Hoàng Minh cong môi, cố gắng kéo lên một nụ cười gượng gạo xấu xí, chegiấu cho cảm giác hụt hẫng của mình.
- Em không thể khiến người khác cảm động được hơn nửa ngày hay sao?
- Làm người phải trung thực mới tốt.
- ...
- Bây giờ anh có thể giải thích cho tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra được không?
- À.
Hoàng Minh dừng lại một chút để suy nghĩ xem nên nói với An Nhiên kiểu gì.Lúc nãy cô làm cậu thất vọng, cậu sẽ chẳng dễ dàng bỏ qua.
- Tôi không biết nơi em sống, cũng không biết làm cách nào liên lạc vớingười thân của em nên đành đưa em về nhà mình thôi. Dù sao tôi cũng sống một mình nên cũng không có gì là bất tiện. Vừa về nhà tôi đã gọi bác sĩ tới khám rồi. Tình trạng không nghiêm trọng lắm đâu. Cỡ hai tuần nằmtrên giường thôi.
- Cái gì?
Lần đầu tiên An Nhiên tức giận trước mặt Hoàng Minh khiến cậu vô cùng hứngthú. Giữ cho biểu cảm trên gương mặt không thay đổi, Hoàng Minh lại tiếp tục.
- Tôi có thu âm lại lời dặn của bác sĩ để dễ dàng chăm sóc em. Muốn nghe thử không?
- Không cần. Nhưng đồng phục của tôi đâu rồi?
An Nhiên nhìn xuống chiếc áo sơ mi nam quá khổ dài đến ngang đùi mà mìnhđang khoác lên người, không khỏi nhíu mày. Mọi chuyện sẽ không xảy ranhư những gì cô suy đoán chứ?
Sắc mặt của Hoàng Minh trầm xuống một lúc rồi nhanh chóng trở nên rạng rỡ lạthường. Cậu xoay hẳn người sang một bên nhìn An Nhiên chằm chằm.
- Tôi thay cho em đó.
Một giây, hai giây, ba giây trôi qua, mọi chuyện vẫn không có gì xảy ra.Hoàng Minh dành vài giây để nghiệm lại những gì vừa xảy ra, là do lờicậu nói ra chưa đủ chân thật hay là vì thái độ của cậu có điều gì bất ổn khiến An Nhiên nghi ngờ. Tại sao cô đến cả một phản ứng cũng không có?Không cảm thấy sợ hãi hay xấu hổ gì đó sao.
- Thật?
An Nhiên hỏi lại. Không dám tin vào tai mình.
- Em nhìn xem. Tôi sống ở đây một mình. Ngoài tôi ra thì còn ai thay đồ cho em nữa.
Trong lòng An Nhiên đã sớm bốc hỏa. Thế nhưng cô không thể để cho Hoàng Minhnhìn thấy được. Phải bình tĩnh, thật bình tĩnh mà đối đáp lại. Càng tỏra thản nhiên càng có nhiều cơ hội trả thù, chọc cho cậu ta tức chết.
- Anh... nhìn thấy... hết rồi?
- Ừ. Thấy hết rồi.
Hoàng Minh mở lớn hai mắt trông chờ, tựa như sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ một biểucảm thú vị nào đó của người đối diện. Trong khi đó, An Nhiên đang gắngsức kìm chế, trước khi cô mất bình tĩnh mà lao đến đánh chết người này.Làm sao cậu ta có thể nói đến chuyện quan trọng như thế bằng biểu cảmđó. Được rồi, đã thế cô sẽ không để mình bị thiệt thòi như thế được.
- Anh cởi hết quần áo ra đi.
Hai giây trôi qua, Hoàng Minh mới hoàn hồn. Cậu giật nhìn An Nhiên chằmchằm như sinh vật lạ. Đây là loại đề nghị gì vậy? Hoàn cảnh của HoàngMinh thật chẳng tốt chút nài. Trò đùa của cậu đã bị ngó lơ triệt để vàcòn có khả năng bị đùa lại.
- Em... có ý gì?
"Chẳng phải em nên sợ hãi, lo lắng, khóc lóc hay giận dữ sao?" - Đây là suynghĩ của Hoàng Minh, nhưng cậu quyết định tốt nhất là không nên nói ra,kẻo bại lộ trò đùa của mình.
- Anh nhìn thấy hết của tôi thì tôi cũng phải nhìn thấy hết của anh chứ.
Hoàng Minh lắp bắp. Định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng. Cậu còn gì để nóinữa đây. Lí lẽ này tuy chẳng thể bắt bẻ nhưng lại khó mà đồng tình.
Trong lúc Hoàng Minh cứng họng thì âm thanh tin nhắn vang lên. An Nhiên đảomắt để tìm điện thoại, đây là nhạc chuông quen thuộc của cô.
- Lấy nó giúp tôi được không?
An Nhiên biết mình chẳng thể nào dậy nổi nên đành nhờ Hoàng Minh lấy giúp. Nhưng rồi cô hoàn toàn bế tắc khi nhận ra mình không hề nhấc nổi cánhtay lên. Xem ra lần này không nhẹ rồi.
- Em cầm không được? - Cậu hỏi sau khi nhìn thấy bộ dáng đầy bất lực của cô.
- Chắc là thế rồi. Anh có thể giúp tôi nhắn tin không?
- Nhiệm vụ của tôi trong hai tuần tới là Osin miễn phí cho em mà. Ừm, nếu như em không ngại tôi đọc được nội dung tin nhắn.
- Anh nghĩ tôi còn cơ hội để chọn lựa sao?
- Thật đáng tiếc.
Hoàng Minh tặc lưỡi rồi bật điện thoại lên xem, vì An Nhiên không đặt mật khẩu nên cậu nhanh chóng bật tin nhắn mới.
- Người gửi là Khanh, nội dung là 'em đã về nhà chưa?' và 'ngủ rồi hả? Sao không rep?'.
An Nhiên cười một tiếng khi nghe giọng điệu đọc tin nhắn của Hoàng Minh khiến cậu ho khan, hơi xấu hổ.
- Anh trả lời giúp tôi là 'Về rồi. Ngủ quên. Không thấy'.
Vừa gõ tin nhắn, Hoàng Minh vừa lẩm bẩm một mình.
- Thì ra em nói chuyện với ai cũng ngắn gọn như thế này.
- Anh nói gì?
- Không có gì. Người yêu hả?
Hoàng Minh ám chỉ Gia Khanh.
- Không. Ba mẹ chúng tôi là bạn thân.
Hoàng Minh gật gật đầu. Đây là tin tức vui nhất cậu nghe được trong ngày.
Không lâu sau liền có tin nhắn trả lời lại.
- 'Anh Phong sẽ gọi cho em trong ba phút nữa để tra hỏi về chuyện tối nay. Chúc em may mắn.'.
- Lần này không cần trả lời nữa.
An Nhiên nói rồi nhìn bâng quơ về một nơi nào đó để suy nghĩ lí do biện hộ cho mình khi anh trai gọi đến.
Nhưng cô suy nghĩ chưa xong thì tiếng chuông điện thoại đã vang lên. Và vị"Osin miễn phí" nào đó đã đặt điện thoại cạnh tai cô từ bao giờ.
- Giải thích hoặc là anh sẽ cấm túc em.- Đầu dây bên kia là một giọng nói vô cùng giận dữ, chỉ hận không thể trực tiếp xuất hiện tại nơi này mànói chuyện rõ ràng với An Nhiên.
- Chuyện cũng chẳng có gì. Buổi tối em đi bar để gặp anh Khanh xả stress. Ảnhbảo là có đám người nào đó theo dõi em nên đưa cho em đồ phòng thân, còn hứa là gọi mấy thằng đệ ra giúp em mà chẳng thấy đâu. May mà lúc đó cómột anh cùng trường đi ngang qua giúp em. Bây giờ em về nhà rồi. Khôngsao cả.
Những tình tiết không phù hợp đều được An Nhiên trực tiếp gạt bỏ, nếu không thì sau này cô đừng hòng được tự do đi lại nữa. Hoàng Minh khẽ nhướn mày khi nghe câu chuyện, thì racô gái này cũng chẳng phải lạnh lùng lắm đâu, cô có thể nói nhiều và còn biết nói dối.
- Bọn chặn em lại là ai? Người qua đường hay là người "quen"?
- Quen. Buổi chiều em mới gây sự với người ta xong, tối đã gọi người tớirồi. Anh muốn điều tra giải quyết gì thì là chuyện của anh.
- Anh sẽ đi công tác ba tuần, ba mẹ chắc tháng sau mới về. Em ở nhà mộtmình ổn chứ? Cần anh thuê người tới nấu ăn mỗi ngày không?
- Em qua nhà bạn ở.
- Em cũng có bạn?
- ...
Hoàng Minh nằm sát bên An Nhiên, một tay gối đầu, một tay cầm điện thoại chocô nói chuyện. Ánh mắt của Hoàng Minh dừng lại trên gương mặt thanh túcủa cô gái bên cạnh, lúc này chẳng còn lạnh lùng chẳng còn kiêu ngạo như lúc đối đầu với cậu nữa mà trông cô thoải mái và dễ gần hơn hẳn. HoàngMinh càng nhìn càng cảm thấy có gì đó xao xuyến. Tim cậu đập nhanh vàcảm thấy có chút bồi hồi. Đây là gì? Cậu đã bị An Nhiên thu hút vì những điều nhỏ nhặt nhất.
- Hoàng Minh, cuộc gọi kết thúc đã lâu rồi, anh có thể đặt tay xuống. Không cảm thấy mỏi sao?
Như còn vươn vấn lại chút cảm giác vui vẻ khi trò chuyện cùng người thân,vô tình An Nhiên trở nên hòa hoãn hơn hẳn. Điều này như một chất xúc tác khiến cho cảm xúc lũ nãy của Hoàng Minh càng phát triển lớn hơn. Cậucảm thấy mình không xong rồi.
- Không mỏi lắm. À mà như thế này, tình hình bây giờ của em không ổn chút nào, nếunhư về nhà không có ai giúp đỡ thì em ở lại đây đi. Tôi sẽ chăm sóc em.
An Nhiên nhìn Hoàng Minh rồi lặng lẽ gật đầu. Đây là cách giải quyết tốt nhất lúc này rồi.
Để tránh cho An Nhiên nhớ lại tình huống phức tạp trước đó của cả hai, Hoàng Minh tắt đèn ngủ rồi kéo chăn lên cho cả hai người.
- Em phải ngủ cùng giường với tôi hai tuần đấy.
Biết làm sao được, ai bảo cậu chỉ sống một mình và không bao giờ có ý địnhtiếp khách nên nơi này chỉ có duy nhất một chiếc giường mà thôi. Đànhphải ngủ chung rồi. Nhưng thật ra Hoàng Minh chẳng có phiền đâu. Có lẽcậu còn cảm thấy điều này thật tuyệt.
- Không sao. Cơ hội nhìn hết của anh vẫn còn mà.
- Em vẫn nhớ à?
Không có tiếng đáp lại. Có lẽ An Nhiên đã ngủ rồi. Hoàng Minh thở dài sầuthảm rồi cũng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Đến lúc này thì chuông tinnhắn của cậu vang lên. Tin nhắn từ Đình Dương.
"Ngủ chưa?"
"Chưa."
"Nói chuyện được không."
"Gọi đi."
Vừa gửi tin nhắn cho Đình Dương thì Hoàng Minh liền rời giường, mở cửa bước ra ngoài ban công vì không muốn làm phiền người đang ngủ. Không lâu sau Đình Dương gọi đến.
- Có chuyện gì cần nói gấp sao? - Hoàng Minh hỏi.
- Không gấp lắm. Cậu yêu nhiều rồi, vậy lúc thích hoặc là yêu một người sẽ có cảm giác như thế nào?
Nghe xong câu hỏi, Hoàng Minh choáng váng. Cậu phải nhìn lại tên người gọimấy lần để chắc chắn là tên bạn thân ngàn năm không quan tâm đến ngườikhác này lại đưa ra một câu hỏi thú vị đến thế. Thú vị đến mức cậu chẳng biết phải trả lời ra sao.
- Thật ra thìmình chưa yêu hay thích ai bao giờ cả. - Hoàng Minh trả lời kèm theo một nụ cười nhẹ, liếc mắt vào trong phòng ngủ rồi nói tiếp. - Nhưng rungđộng thì có.
- Nó như thế nào?
- Theo lí thuyết người ta thường nói thì sẽ sinh ra cảm giác muốn bảo vệ, muốn cô ấy vui vẻ, hạnh phúc, không thích những thằng khác lảng vảngquanh cô ấy... Nhưng mà theo mình vừa trải nghiệm thì là cảm giác timđập thình thịch.
Hoàng Minh nghe thấy tiếng cười của Đình Dương phát ra từ điện thoại.
- Sao? Dính hết không? Thừa nhận đi. Cậu đã thích cô bé đó rồi.
- Ai?
- Còn ai nữa. Cả cuộc đời cậu thân thiết với bao nhiêu người đâu.
Đình Dương trầm mặc không trả lời. Sau đó hắn hỏi.
- Vậy thì nên làm thế nào?
- Những thứ lí thuyết này vô dụng thôi bạn thân à, chủ yếu để dùng tángái ngắn hạn thôi. Chủ yếu là sự chân thành, quan tâm thật lòng mớikhiến người ta cảm động.
Hoàng Minh nói với Đình Dương mà như tự nói với bản thân mình, triết lí đến mức cậu phải bất ngờ.
- Ừm. Nhưng sao hôm nay nói ra được những lời này thế?
- Mình quyết định không làm kẻ đào hoa nữa.
- Vì sao lại muốn thay đổi thế?
- Cần phải cứu vớt hình tượng trong mắt người ta chứ.
Hoàng Minh dựa người vào lan can, chăm chú nhìn vào cô gái trong phòng ngủ.Cảm giác gọi là yêu mà bấy lâu nay cậu luôn tìm kiếm qua các cuộc tìnhvội vã thì ra chỉ đơn giản như thế thôi. Chỉ cần một lần rung động, vậylà yêu rồi.
***
[BPN: Hình như đất diễn cho Minh- Nhiên hơi nhiều rồi :3 Mà khổ cái đôi lúcmình viết trội ngang cặp chính :3 Dự là trong 2 chap tới couple này sẽxuất hiện xen kẽ với Du- Dương nữa :3 Cơ mà lâu quá chẳng thấy Thiên-Nhi. Hơ hơ]