Giữa một gian phòng lớn, Mộng Thy ngồi trước bàn trang điểm để kiểm tra lại bề ngoài của mình một lần cuối cùng trước khi ra ngoài. Khi người quản gia lớn tuổi bước vào cô ta liền dặn dò mấy câu rồi ra hiệu cho bà ta rời khỏi. Sau đó khẽ ngân nga một bài hát, dường như tâm trạng rất tốt.
Nhất Thiên đứng trước một tấm gương lớn để thắt Caravat vô tình thu hết tất cả những gì mình nhìn thấy qua gương vào tầm mắt. Cậu mơ hồ cảm thấy điều bất thường. Nhất Thiên không quay đầu lại, cậu không lạnh không nhạt cất tiếng.
_ Đừng giở trò với Thụy Du nữa. Chẳng có tác dụng gì đâu.
Nụ cười trên môi Mộng Thy tắt dần. Cô ta tức giận quay lại nhìn Nhất Thiên đang quay lưng về phía mình.
_ Anh quản nhiều quá đấy. Hay là anh cũng thích cô ta luôn rồi? Chẳng phải trước kia anh hùng hồn tuyên bố yêu đương với Vương Tú Nhi ghê gớm lắm mà.
Nhất Thiên chỉ cười mà không phản bác. Cậu vuốt lại mái tóc của mình cho vào nếp theo ý muốn rồi trả lời với thái độ hết sức khinh thường.
_ Cô nghĩ ai cũng khốn nạn như cô sao?
Không để ý đến gương mặt biến sắc của Mộng Thy, Nhất Thiên nhìn lại đồng hồ đeo tay. Khi nhận ra thời gian vẫn còn sớm cậu liền ngồi xuống ghế sofa để đọc tạp chí trong lúc chờ đợi
_ Anh có ý gì? Anh nên nhớ anh là vị hôn phu của tôi.
_ Cô còn nhớ điều này à? Thích một người rồi thích luôn cả bạn thân của người đó. Chuyện đáng khinh đó không phải ai cũng làm được. Tôi nhắc nhở cô rồi, đừng làm tôi phật ý. Kết quả cô không lãnh nổi đâu.
Nhất Thiên nhàm chán đặt tờ tạp chí nhạt nhẽo sang một bên. Cậu rời khỏi ghế Sofa và bước ngang qua Mộng Thy rồi vỗ vai cô như một lời nhắc nhở. Sau đó liền bước ra ngoài.
...
Đúng với giờ đã hẹn, đèn trên sân khấu đồng loạt được bật sáng âm nhạc nổi lên và Mộng Thy từ trên cầu thang bước xuống. Hôm nay cô ta xuất hiện với một bộ đầm dài màu hồng nhạt có đính kim tuyến lấp lánh. Đi bên cạnh là Nhất Thiên cùng bộ vest đen đơn giản. Hai tay cậu đặt trong tui quần, bước đi không hề vội vã, nụ cười nhẹ thấp thoáng trên môi.