Chương trình này giống hệt như tên gọi của nó. Là sự trao đổi học sinh giữa hai khu với nhau. Năm ngoái là học sinh Khu A cử 5 người gồm 3 nam và 2 nữ chia sang vài lớp ở Khu B học tập. Năm nay ngược lại.
Song song với sự kiện đó còn có nhiều tin đồn về việc Mộng Thy và Lan Anh mất quyền ảnh hưởng đối với nữ sinh lớp 10 và 11. Đêm qua trên mạng đều lan truyền một bài báo phân tích về lỗ hổng trong hệ thống ban giám hiệu của trường. Đồng thời đề cập đến vấn đề bạo lực học đường nóng hổi hiện nay với thủ phạm chính là con gái thầy hiệu trưởng. Cùng lúc đó nhiều phụ huynh có con gái chịu oan ức cũng nhân cơ hội vào các diễn đàn mạnh để bày tỏ bức xúc của mình.
Vị trí của trường Royal tuột dốc không phanh. Sau đó thì tập đoàn M&T cũng dùng mọi cách để dập tắt tin đồn nhưng vẫn không được khả quan lắm. Hiệu trưởng bị giáng chức xuống làm phó hiệu trưởng và vị trí đó được thay thế bởi một người khác.
So với Mộng Thy thì Lan Anh có vẻ tệ hơn nhiều. Một trong những lí do để cô ta có chỗ đứng trong trường là vì gia thế, sau đó mới là dựa hơi Mộng Thy. Thế nhưng chỉ sau một tuần, chỗ dựa ấy không còn được vững chắc nữa. Nó đang dần rạn nứt và có dấu hiệu sụp đổ. Đối với những học sinh có ba mẹ làm doanh nhân hoặc chí ít là hay quan tâm đến những tin tức trên thương trường ai cũng biết tập đoàn X(*) của ba Lan Anh vừa bị tập đoàn Bạch Thị nuốt trọn một phần lớn cổ phần. Đang trên bờ vực phá sản. Vì thế bây giờ ở trong trường cũng không còn ai quá mức phách lối nữa.
[(*) Tác giả: Xin thứ lỗi cho việc ngu đặt tên của mình T.T ]
Mộng Thy với Lan Anh có một nỗi đau chung. Đó là đều bị người mình yêu bấy lâu nay "gạt chân" bất ngờ. Ngã một cú thật đau.
Hôm nay lớp của Thụy Du sẽ chào đón hai học sinh mới từ khu B là Khải Ân và Đan Thanh - người đã từng lên tiếng bảo vệ cô hôm trước. Đối với hai người này cô đều nợ một ân tình lớn.
Như được thỏa thuận từ trước khi vừa bước vào lớp Đan Thanh đã tự chọn chỗ cho mình, không hề đến gần bàn Thụy Du làm cho kế hoạch lôi kéo người khác của cô thất bại. Thụy Du đoán không sai, người ngồi vào chỗ trống bên cạnh cô không ai khác ngoài Khải Ân.
_ Chúng ta lại gặp nhau rồi.
Khải Ân kéo ghế ngồi cạnh Thụy Du. Vẫn là điệu bộ cao ngạo bất cần như trước nhưng hôm nay cậu có một chút thay đổi về vẻ bề ngoài. Mái tóc màu đỏ tươi được thay thế bằng màu cam nhạt. Thụy Du không kìm được mà nhìn vài giây. Người này thật thích làm màu.
_ Chắc là trùng hợp.
_ Không đâu. Là do tôi sắp xếp đó.
Thụy Du không biết nói gì hơn nữa. Vì ơn cứu mạng hôm trước nên cô đã cố gắng hết sức có thể để nói chuyện lịch sự với Khải Ân nhưng vì sao cậu lại nỡ đá bay tâm huyết của cô như thế.
Khải Ân không phải là một học sinh ngoan hiền và gương mẫu, điều này ai cũng biết. Nhưng cậu vẫn giữ im lặng trong giờ học. Trong suốt hai tiết học cậu chỉ vẽ và vẽ. Khải Ân vẽ rất nhiều, vô cùng tập trung. Cậu ngồi dựa người vào ghế. Tay trái đút vào túi áo khoác bóng chày, tay phải cầm bút vẽ liên tục lên mặt giấy A4 trên bàn.
Thụy Du cũng không tập trung được bao nhiêu nên đành liếc mắt nhìn sang một chút. Tranh của Khải Ân rất lạ. Cô không thể nhìn rõ cậu vẽ thứ gì nhưng từng mảng sáng tối khác nhau kèm theo những đường nét thẳng cong kết hợp thuần thục khiến cô cảm thấy áp lực. Giữa bức tranh từ từ hiện ra một bóng lưng đang bị một cỗ thế lực nuốt trọn. Cô độc và bất lực.
_ Cậu hiểu tôi vẽ gì không?
Bỗng nhiên Khải Ân hỏi bằng giọng rất nhỏ, vì không muốn làm phiền đến những người khác.
_ Không nhìn rõ. Nhưng có thể cảm nhận được.
_ Cảm nhận được điều gì? - Khải Ân cười cười hỏi tiếp, cảm thấy khá thú vị khi tiếp tục đề tài này.
_ Bóng tối bao trùm vạn vật, dần dần nuốt trọn mọi thứ cản đường. Cảm giác tuyệt vọng qua những nỗ lực vùng vẫy cuối cùng.
Thụy Du vừa nói xong liền bị những lời mình vừa nói ra dọa cho hết hồn. Cô không ngờ mình có thể hiểu được một bức tranh đến mức này. Trước kia cô vốn không có năng khiếu trong việc thưởng thức nghệ thuật cho lắm nhưng khi nhìn vào tranh của Khải Ân cô dường như có thể nhìn thấu tất cả. Thậm chí Thụy Du còn nghi ngờ rằng đây có phải là những gì biểu thị cho tâm hồn của tác giả bức tranh hay không. U ám và cô quạnh như thế.
Khải Ân đang vẽ liền dừng lại. Cậu nhìn Thụy Du với ánh mắt nghiêm túc đến lạ lùng. Bởi vì đây là lần đầu tiên có người hiểu được những gì cậu vẽ. Bình thường ai cũng khen cậu vẽ đẹp nhưng ít ai hiểu được cảm xúc của cậu ẩn hiện qua mặt giấy. Bởi vì những thứ họ nhìn thấy chỉ là kĩ thuật được trình diễn qua nét bút mà thôi.
_ Cậu là người đầu tiên hiểu được những gì tôi vẽ đấy. Hơn nữa còn rất đúng. Ngay chính ba mẹ của tôi cũng không hiểu rõ bằng cậu đâu.
Sau đó Khải Ân lại tiếp tục. Lần nào cũng thế, trừ khi là những đề tài có sẵn cậu mới vẽ được những gì tươi sáng một chút. Còn không thì khi chiều theo cảm xúc lại là những bức tranh u ám như thế này.
Thụy Du tò mò lật tập tranh mà Khải Ân đã vẽ trước đó lên xem, lần này cô cũng không còn ngạc nhiên nữa. Tựa như vô cùng quen thuộc với phong cách này của cậu. Ở bức tranh đầu tiên là một gương mặt đang nhìn thẳng lên trời với đôi mắt vô hồn, trống rỗng. Tiếp theo là hình ảnh một cô gái đang quay lưng lại, hai tay cào lên tường như muốn trèo lên và chạy trốn khỏi một thực thể vô hình nào đó đang bám theo.
Và còn nhiều bức tranh đầy ám ảnh như thế. Lần này Thụy Du đã thật sự tin rằng những bức tranh này đại diện cho cảm xúc của Khải Ân. Nhưng nó thật khác với tưởng tượng của cô. Thay vì đầy ánh hào quang và lòng kiêu hãnh thì chỉ có lạnh lẽo cùng tang thương.
Đầu Thụy Du bỗng nhiên hơi choáng, tim cô hơi nhói đau. Có một hình ảnh gì đó lại lướt qua trong đầu.
Sau đó là một khoảng không im lặng. Cơn đau càng trở nên trầm trọng hơn. Lần này là hai giọng nói khác nhau, nhưng đều là của trẻ con. Một lúc sau những giọng nói kì lạ lại tiếp tục vang lên nhưng với tần suất dồn dập.
"Anh vẽ gì thế?"
"Hỏi làm gì?"
"Không thèm. Hứ."
"Nói chuyện cho đàng hoàng vào. Anh là anh trai em đấy."
"Bằng tuổi nhau mà anh em cái gì. Anh sinh trước em chỉ có 10 phút mà thôi."
"Mười phút vẫn là ra trước."
...
Khải Ân vô tình nhìn sang thấy Thụy Du nhíu mày liền lắc vai cô. Rồi đẩy sang trước mặt cô một mảnh giấy.
"Làm sao vậy?"
Thụy Du giật mình thoát khỏi cơn mê. Cô lắc đầu tiên tục để tìm sự tỉnh táo. Không rõ dạo này cô bị chuyện gì tác động mà liên tục nghe thấy những giọng nói trẻ con văng vẳng bên tai. Rồi còn gặp cả ác mộng. Thụy Du cảm thấy vô cùng căng thẳng, hy vọng đây là lần cuối cùng chuyện này xảy ra. Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như những gì cô hy vọng. Những cơn đau đầu, giọng nói quen thuộc và giấc mơ kì lạ vẫn sẽ còn tiếp diễn. Tất cả chỉ mới bắt đầu.
"Không sao." Thụy Du trả mảnh giấy lại về chỗ cũ.
Khải Ân nghĩ gì đó rồi lại đưa sang một mảnh giấy khác.
"Hết giờ ra chơi đi chơi với tôi đi."
_ Này tôi sẽ không trốn học đâu.
Thụy Du không tán thành nói nhỏ. Khải Ân khinh thường nhìn cô một cái, không xem là đúng.
_ Cậu khác tôi khác. Nhưng cậu phải đi cùng tôi thôi. Trước giờ tôi học nội trú như nhà tù ấy. Chẳng được đi đâu nhiều. Hôm nay buộc phải đi chơi một chuyến.
_ Cậu còn hơn 6 tháng để đi chơi đấy.
_ Nhưng mà đi riêng với cậu thì khó nha. Ngoài trốn học ra thì chẳng có lúc nào có thể đi đâu cùng cậu được. Lúc nào cũng kè kè bên Đình Dương.
Thụy Du đang muốn đánh người. Lý luận của Khải Ân thật "hay", "hay" vô cùng. Cô không bám theo Đình Dương thì có mặt ở đây làm gì chứ.
_ Có nói gì đi nữa thì cũng không thay đổi được gì. Cậu vẫn còn nợ tôi một ân tình. Lo mà trả đi thôi.
Khải Ân vui vẻ nói. Cậu cất bức tranh đang vẽ dở vào tập tranh của mình. Bắt đầu tính toán nên đi đâu trước. Còn Thụy Du liền nằm dài ra bàn. Được rồi. Xem như là số cô xui xẻo đi.