Bạo Quân Độc Sủng
Chương 138: Ép nàng một đêm
Vào phòng, hắn liền buông tay nàng ra. Nàng không biết vì sao mình lại có cảm giác chột dạ, định nói gì đó lại không biết bắt đầu từ đâu, đành rót trà, “Bệ hạ, uống ly trà nóng đi”
Hắn ngồi xuống nâng ly trà lên, uống một hơi cạn sạch. Nàng bất giác phỏng đoán, cảnh vừa rồi kia, hắn tận mắt thấy, chắc chắn rất giận. Nhưng vì sao hắn lại đến Dương Châu? Chẳng lẽ là nanh vuốt của hắn phát hiện ra tung tích của mình nên hắn mới đích thân tới? Lại rơi vào trong tay hắn, chỉ e khó mà trốn thoát.
Sở Minh Phong kéo nàng ngồi trên đùi mình, ngưng mắt nhìn nàng chằm chằm. Diệp Vũ đón nhận ánh mắt lạnh như băng của hắn, mình lại không làm sai cái gì, có gì mà phải sợ chứ?
Mặt hắn rắn như sắt, mắt như vực sâu, trong vực sâu có nổi lên cuồn cuộn từng đợt lốc xoáy, đem nàng cuốn vào, nàng chẳng cách nào kiềm chế nổi.
“Vừa rồi hoàng đẹ ép ngươi rất đau, ép ngươi thế nào?” Tay hắn xoa vai nàng, “Ở đây?” Tay hắn lại đi xuống, chà đạp bộ ngực tuyết của nàng, “Hay là ở đây?”
“Ngài định thế nào?” Diệp Vũ lạnh người, hắn dùng sức mạnh, đau quá! Nàng tức giận đánh tay hắn.
“Là trẫm hỏi ngươi mới đúng” Hắn nói lạnh lẽo, vạch vạt áo nàng ra, bóc sạch quần áo nàng.
Nàng không kháng cự, cứ để mặc hắn đùa nghịch, bởi vì càng phản kháng chỉ càng chuốc lấy hắn muốn chinh phục thật mạnh.
Sở Minh Phong ép nàng đứng lên, ôm lấy chiếc eo nhỏ của nàng, cắn cắn đầu ngực của nàng. Nàng hít thở nhẹ, cơn đau nhè nhẹ cứ từng cơn từng cơn đan xen cùng sự tê dại một chỗ, nàng định trốn lại không hiểu sao ôm lấy đầu hắn.
Đã lâu chưa từng chạm qua nàng, hắn sớm đã chịu không nổi, lại bởi vì một cảnh vừa rồi ngực càng hoảng hốt. Hắn thật ra đang kìm giữ lửa giận, muốn nhìn chút phản ứng của nàng.
Cảm giác quen thuộc như vậy, dưới sức mạnh của cánh tay hắn, cả người mềm nhũn, bụng dâng vọt lên một luồng sóng khiến người run lên, Diệp Vũ yếu đuối, ngồi trên đùi hắn, hôn môi hắn, nhắm mắt lại.
Đôi mắt hắn sáng ngời, nhìn nàng chằm chằm, xem vẻ mặt say mê của nàng, mà mới vừa rồi, nàng vẫn còn cùng hoàng đệ ôm ôm ấp ấp một cái; huynh huynh muội muội.
Một từ xuất hiện ngay trong đầu hắn: dâm phụ.
Sở Minh Phong ôm nàng đi tới giường, thả nàng ra, nàng thấy hắn cởi bỏ quần áo, nhìn thân hình to lớn xốc vác của hắn, chịu không nổi, đứng dậy ôm lấy lưng hắn hôn lên vành tai của hắn, cổ, bả vai rắn chắc của hắn… Nàng cũng không hiểu vì sao lại làm vậy, thầm nghĩ trong lòng cảm giác nội tâm và thể xác đều nguyện đi làm..
Hai người cùng ngã xuống, hắn hôn lên thân thể thơm ngào ngạt mềm mại đầy cuồng nhiệt, cắn nuốt mùi hương tốt đẹp nhất của nàng. Tay nàng chỉ vuốt nhè sau lưng hắn, trầm mê mang niềm vui thích đến cho hắn.
TRong mê loạn bỗng nàng nhớ tới giấc mơ đêm hôm đó thấy hắn, cũng kích cuồng như vậy. Mà nay mộng xuân đó đã biến thành sự thật, hắn quả thật đã tới Dương Châu… Nàng cảm giác hắn trượt vào, lại như đang đứng ở cửa ra vào, cứ trì trệ không chịu tiến vào. Mở mắt ra, nàng nhìn thấy hắn cũng đang nhìn mình chằm chằm, hai mắt lạnh khốc, mặt phủ đầy sương.
“Bệ hạ…” Diệp Vũ cảm giác được cảm xúc hắn thay đổi, tỉnh táo chút ít.
“Ngươi đào tẩu là định cùng hoàng đệ sánh đôi bên nhau sao?” Sở Minh Phong mặt dày hỏi, cứ như không tức giận vậy.
“Tấn Vương đến Dương Châu làm chuyện chính, vừa mới gặp ta thôi” Nàng biết hắn không dễ bỏ qua cho mình.
“Có thật không?” Hắn nói tản mạn, “Vậy vì sao ngươi cực nhọc đêm ngày chăm sóc hắn? Ngươi không sợ chết sao?”
“Hắn bị nhiễm ôn dịch, bên người chẳng có ai chăm sóc, ta liền chắm sóc hắn thôi”
“Biệt uyển chẳng phải có tỳ nữ sao? Người tốt nhất đừng có giải thích, chỉ càng thêm rắc rối hơn thôi”
“Ta chỉ nói sự thật thôi!” Diệp Vũ tức giận nói.
“CẢ cuộc đời kiếp này, ngươi đừng có mơ chạy thoát khỏi lòng bàn tay của trẫm!” Mày kiếm Sở Minh Phong dướn lên.
Nàng biết hắn đang nổi nóng, lại không muốn nghe giải thích, nhưng giải thích cũng vô ích, lúc trước nàng đào tẩu, lại bị hắn tóm được, cuối cùng có kết cục thế nào nàng chấp nhận hết.
Trời xanh không cho nàng thoát khỏi kẻ bạo quân này, có lẽ đây là đoạn tình duyên giữa hắn và nàng, nhất định là vậy. Nàng nói u oán, “Bệ hạ không tin ta, vì sao lại tới Dương Châu tìm ta chứ?”
Khí lạnh trong mắt hắn ngập tràn, rồi đột nhiên vọt thẳng tới, tràn ngập nàng, “Đây là mạng của ngươi!”
Diệp Vũ cười u lạnh, “Bệ hạ không nhẹ chút được sao?”
Sở Minh Phong cũng không giảm bớt tốc độ, ngược lại càng hung mãnh, ác liệt, chẳng có chút ôn nhu nào, cứ như coi nàng là chỗ để phát tiết ra vậy. Giấc mộng kia, dĩ nhiên là dự liệu trước.
***
Dịch bệnh ôn dịch phủ Dương Châu đã được khống chế hữu hiệu, trận dịch bệnh này đã được an toàn và có thuốc để trị liệu, chậm rãi trở lại bình thường. Tri phủ Lý đại nhân bẩm tấu tình hình mới nhất, tường tận chân thật, xứng đáng được khen.
Sở Minh Phong định đi tuần tra một phen, Lý đại nhân ngăn lại, bảo bệ hạ thân thể vàng ngọc, lại là chỗ dựa cho giang sơn xã tắc, cực lực khuyên bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.
Cứ thế hắn ở lại Dương Châu một đêm , tới trưa hôm sau thì khởi hành hồi kinh. Bệnh tình Tấn Vương cũng ổn dần, bởi vì ôn dịch nên vẫn chưa thể rời Dương Châu đi được, lúc này phải ở lại mấy ngày, đợi khỏi hẳn rồi mới hồi kinh.
Lúc Diệp Vũ đi, Sở Minh Hiên đứng trước cửa sổ, nhìn nàng rời đi, lòng đau như cắt. Nàng không quay đầu, nhưng cũng biết trong lòng Tấn Vương rất khổ sở. Đêm nay họ cuối cùng cũng trở lại hoàng cung.
Thúc ngựa vào cung, chạy vội trên đường lớn, bóng kéo dài, ánh sáo ng của lâu đài đình các xẹt qua trước mắt nàng, nàng như có một cảm giác hư ảo và chân thật, giật mình như đang nằm mơ…
Thấy bảng hiệu có ba chữ “điện Trừng Tâm” sơn son thếp vàng sang chói, cứ như thời không đã quay về, về tới lúc trước, nàng nhớ tới lao tù hoa lệ, tôn quý, lại trở thành một phi tần không đứng dậy nổi là chim hoàng yến.
Lúc này đây, tuy cảm khái, đi theo hắn vào bể tắm, trong lòng mãi không yên. Bể tắm vẫn như cũ, nước vẫn sóng sánh, lấp lánh lăn tăn, nhìn màn nước long lánh tươi đẹp kia, soi rõ đôi mắt kiều mỵ sáng rỡ của nàng cùng bóng hình trong đó nàng mỉm cười thanh nhã, màn sa mỏng kia rủ xuống đã từng chứng kiến cảnh họ cùng triền miên đau đớn…
Sở Minh Phong giang hai tay ra, “Lại đây”
Nàng đi qua hiểu được ý hắn, thoát y cho hắn. Sau đó, hắn xuống bể, lạnh giọng hạ lệnh, “Cởi áo, hầu tắm”
Đây là ý chỉ lạnh băng, chẳng có ôn nhu. Nàng như con dâu nhỏ nhẫn nại, thừa nhận hắn phát tiết, cởi quần áo xuống bể, đi tới bên cạnh hắn, “Bệ hạ muốn ta làm gì?”
“Kỳ cọ người”
“Vâng” Nàng lấy khăn mềm bên bờ, lau sát người hắn, rất thành thật.
“Dùng sức nữa”
Diệp Vũ dung sức, lau cánh tay hắn, hắn lại bảo nàng dung sức quá lớn muốn lột da hắn. Nàng uất nghẹn nhẫn nại, cứ để hắn phát tiết cho đủ.
Sở Minh Phong nói lau thế nào thì nàng lau thế đó, cuối cùng hắn bảo nàng lau chân, nàng chỉ đành cong người xuống, nói mềm không mềm cứng không cứng tiểu bảo bối của hắn cứ thế đập thẳng vào mắt nàng.
Nàng mặt đỏ tai hồng, cố nhịn, mới ngăn được luồng quẫn bách kia, lại không ngăn được một tiếng cười “xì” phụt ra. “Cười cái gì?” Giọng hắn vẫn lạnh băng vậy.
“Không có gì” Nàng cố nín cười, nhưng làm thế nào cũng không nín được.
“Đến tột cùng là cười cái gì?” Giọng hắn hơi chút xấu hổ tức giận.
Nàng đứng thẳng lên, hai tay ôm lên sườn hắn, “Tiểu Minh Phong muốn hãnh diện, nhưng bệ hạ lại không cho”
Sở Minh Phong không hiểu được ý nàng, nàng chỉ chỉ phía dưới, hắn bỗng tỉnh ngộ, mặt càng đen kịt, mắt lạnh đảo qua nàng. Diệp Vũ nảy ra ý hay, cười mị hoặc, dựa sát vào ngực hắn, “Bệ hạ…”
Ai ngờ hắn lùi cách xa nàng, nàng đứng không vững ngã xuống nước, một tiếng “ào ào” bọt nước văng tứ tung, nàng cũng bị uống một ngụm nước. Nàng nghĩ đến hắn sẽ đưa tay ra kéo mình đứng dậy, nhưng lại không. Hắn thờ ơ xem nàng, trong mắt chẳng có chút tình ý gì.
Nàng từ trong nước đứng lên, nước ấm áp chảy từ đỉnh đầu xuống, làm mờ mắt. Trong mơ hồ, hắn đi lên bể, lấy áo bào mặc vào, gọi cung nữ tới hầu hạ.
Nàng vội vã xoay người, đưa lưng về phía hắn, lặng lẽ lau, lại không nhịn được nghĩ, nàng chạy trốn hắn sẽ rất tức giận, hắn sẽ không chịu tha thứ cho mình, còn có thể trừng phạt mình.
Chẳng bao lâu Sở Minh Phong rời đi thẳng, để lại nàng một mình. Vòng Ngọc nói ôn nhu, “Hoàng quý phi, nô tỳ hầu hạ ngài mặc quần áo ạ”
Diệp Vũ lên bờ, nàng tự lau khô mình, mặc bộ quần áo trong tơ tằm vào, đi tới trước tẩm điện.
Hắn không hứa an bài chỗ ở cho nàng, như vậy nàng chỉ đành về tẩm điện. Bên trong tẩm điện truyền ra tiếng cười như chuông ngân, nàng đột nhiên ngừng lại, đứng trước tẩm điện, không dám tiến lên trước.
Bên trong có phụ nữ.
“Bệ hạ nô tỳ thấy hơi nóng ạ” Tiếng nói mềm mại không xương đáng yêu này khiến cho toàn bộ gân cốt nam tử đều mềm như bún, là phi tần nào đây?
“Nóng thì cởi ra” Tiếng Sở Minh Phong trầm thấp mà mị hoặc.
“Hay quá” Giọng phi tần kia nói dịu dàng, “Nô tì cời áo cho bệ hạ nhé”
Sau đó, trong điện truyền ra tiếng cười của nam nữ. Diệp Vũ lùi ra sau một bước, một luồng khí lạnh lẽo bò từ bàn chân lên tỏa ra khắp người, giống như có gió lạnh thổi từ cửa sổ vào vậy. Mà đêm hè thế này lại còn có gió lạnh chứ.
Không thể tin nổi, vừa rồi hắn còn cùng mình tắm, xoay người lại thì đã cười đùa cùng phi tần khác trên giường rồi. Sở Minh Phong, đây là ý định tức giận của ngài sao?
“Hoàng quý phi” TRâm CÀi hạ giọng gọi nàng, hai tay bưng một mâm, trên đó chất đầy trái cây tươi.
“Ta…ta nên đi thiên điện…” Tim Diệp Vũ đập mạnh, trong tai tràn ngập tiếng cười nói của hắn và phi tần.
“Bệ hạ có lệnh, bảo hoàng quý phi mang số trái cây này đưa vào đi ạ” Trâm Cài cũng không ngại, chính bệ hạ đã lệnh như vậy.
“Ta ư?” Diệp Vũ kinh ngạc.
TRẫm Cài gật đầu, đặt mâm gỗ ở trước mặt nàng. BẤt đắc dĩ Diệp Vũ tiếp nhận mâm gỗ. Mâm gỗ này tự dưng nặng tựa ngàn cân, ép cho tay nàng hơi phát run lên, hai chân như đứng không vững nữa. Trâm Cài cổ vũ nàng, “Không sao đâu, vào đi thôi”
Diệp Vũ hít sâu một hơi, bỏ qua tiếng nói cười của họ, đi một bước lên trước, đi vào tẩm điện. Sở Minh Phong nằm trên giường, một cô gái quyến rũ ngồi bên cạnh dựa vào hắn, đang cầm trong tay một trái cây bỏ vào miệng hắn, cười nhỏn nhẻn.
Cô gái này mặc bộ đồ màu hồng mỏng, thân thể nõn nà mềm mại cùng da thịt trắng như tuyết ẩn hiện, khiến con người ta mất hồn; gương mặt trái xoan của nàng kia chỉ to bằng bàn tay, ngũ quan thanh tú, nhất là cặp mắt kia sáng long lanh, lơ đãng cười, liền có chút câu hồn đoạt phách người ta, chỉ sợ có không ít nam tử không ngăn đươc con mắt mị hoặc này. Còn nam tử nàng dựa, vạt áo mở rộng, trước ngực lõa lồ, cơ ngực rắn chắc sáng bóng mê người.
Đôi môi mỏng của hắn khẽ nhếch lên, tủm tỉm cười, ăn trái cây, cô gái quyến rũ này chính là Lý Chiêu nghi. Lý Chiêu nghi thấy nàng, rõ ràng sửng sốt chút, lại chỉ chớp mắt một cái, mắt sáng hơi đổi, “Bệ hạ, nàng ta…”
“Nàng là cung nữ trẫm mới nhận, nghe TRâm Cài sai bảo” Sở Minh Phong chưa từng liếc mắt nhìn nàng cái nào, bàn tay to ôm lấy eo Lý chiêu nghi, dùng sức vuốt ve.
“Vâng” Chiêu nghi cười, nói ôn nhu với Diệp Vũ, “Đặt trên bàn đi”
Diệp Vũ đặt mâm trái cây trên bàn, thấy bàn tay to trên eo Lý Chiêu nghi, ngực hoảng hốt. Sở Minh Phong, đấy là ngài trừng phạt ta đó có phải không?
Lý Chiêu Nghi cầm một miếng trái cây nhỏ bỏ vào mồm hắn, liếc mắt quyến rũ, hắn cắn nhẹ nhàng, mặt mày mỉm cười, ý bào nàng ta tới cắn. Nàng ta dướn người lên, cắn một miếng trái cây khác, bỗng trái cây bị hắn nuốt trọn, nuốt cả môi của nàng ta….
Diệp Vũ trơ mắt nhìn hắn hôn nàng ta, trơ mắt nhìn hắn ôm nàng ta sát lại, trơ mắt nhìn họ lửa nóng quấn quít say mê, tâm tính thiện lương như bị ai đâm một nhát dao, máu tươi trào ra…
Thương tâm… Thất vọng… Khuất nhục… Phẫn nộ… Lòng lộn xộn, nàng lặng lẽ rời khỏi tẩm điện, xương cốt đau nhức, lệ nóng trào ra, nàng cố nén…
Trẫm Cài tiếp nhận mâm gỗ trên tay nàng, biết trong lòng nàng khó chịu, nói ôn nhu, “Hoàng quý phi cứ đợi ở trong này đi, bệ hạ sẽ gọi đó ạ”
Diệp Vũ chung quy nén nước mắt lại, đứng thẳng ngực, ngẩng cao đầu, để cho tiếng dâm gầm tới càng mãnh liệt hơn.
Trong tẩm điện truyền ra tiếng nam nữ dây dưa, vang lên tiếng hoan ái, có tiếng Lý chiêu nghi rên rỉ, có tiếng Sở Minh Phong cười khẽ, đan xen vào nhau, biến thành một mũi tên nhọn sắc, bắn thẳng vào lòng nàng, khiến máu thịt lẫn lộn…
***
Ánh sáng trong tẩm điện mờ ám, trái cây trên bàn lấp lánh nước sáng bóng, trên giường có bóng hình giao triền, phong tình kiều kiễm.
Sở Minh Phong nằm trên giường, Lý chiêu nghi nằm sát bên cạnh hắn, giống như một con rắn nước quấn quít lấy thân cường tráng của hắn, càng nhanh dựa sát vào người hắn.. Khuôn mặt hắn lạnh lùng, đôi mắt chẳng có chút lửa nóng, mặc cho nàng ta giở trò… Nàng ta bàn tay mềm mại như nước âu yếm sau lưng hắn, đầu lưỡi nhọn đỏ nho nhỏ ra sức lấy lòng hắn…
Thân hình cường tráng này là mơ ước tha thiết của nàng ta, đã đợi chờ hàng đêm mới được ơn mưa móc, nhưng mà nàng ta cũng biết hắn là cửu ngũ chí tôn, không thể tin một phi tần nào, có thể được hắn thương tiếc và chiếu cố đã phải cám ơn trời đất lắm rồi.
Nàng ta định làm mềm thân hắn nhưng lại không được, bàn tay mềm mại chuyển xuống dưới, vuốt ve tấm lưng phẳng của hắn, cho tới tận chân… Điều khiến nàng ta thấy kinh ngạc là, ở đó chẳng có biến hóa nào, nàng ta lấy lòng hắn lâu vậy mà hắn lại vẫn cứ thờ ơ! Vì sao bệ hạ lại chẳng có hứng thú gì với mình chứ?
Nàng ta không hiểu gì cả, lại càng cố sức thêm. Vì thế, bộ mặt trang điểm tinh xảo của nàng ta nở nụ cười mị hoặc lòng người, nhẹ nhàng cầm bảo bối làm điên cuồng biết bao phi tần kia… Rồi đột nhiên cổ tay bị đau, nàng ta kinh ngạc cau mày, thả lỏng tay, sợ hãi nhìn hắn.
Con ngươi đen của Sở Minh Phong như hồ sâu không đáy, giống như đầm lầy huyền bí, có thể cắn nuốt cả người. Nàng ta thấy không rét mà run, cổ tay vừa đau, vừa uất ức nũng nịu kiều mỵ, “Bệ hạ…”
“Ai cho ngươi gan to vậy hả?” Giọng lạnh lẽo như băng, “Nô tì đáng chết… Nô tì chỉ thầm muốn tận hứng vì bệ hạ…” Lý Chiêu nghi hoảng sợ nói, nước mắt dâng đầy.
“VẬy thì nói nghe chút!” Hắn bỏ tay nàng ta ra. Nàng vâng lệnh hắn, đoan chính ngồi xuống, rồi lại buồn rầu nghĩ tới tột cùng là làm sao lại chọc giận bệ hạ rồi. Sở Minh Phong nói lãnh khốc, “Kêu lên, giống con mèo nhỏ kêu vậy đó”
Lý Chiêu nghi kinh ngạc, dưới ánh mắt dày đặc của hắn chẳng dám cãi lời, kêu lên.
“Ngươi không phải đã kêu rồi sao? Sao lúc này lại không được hả?”
“Bệ hạ… Điều này cũng không đơn giản ạ..” Nàng ta làm nũng, bộ dạng mảnh mai uất ức.
“Có thật không?” Hắn chẳng chút để ý, mắt lạnh không chớp.
Nàng ta nghe ra ngữ điệu này không giấu sự giận dữ và nguy hiểm, lập tức giả vờ giả vịt kêu lên, “A…Ư….Ưm…”
Nàng ta đã sáng mắt ra rồi, bệ hạ chẳng có hứng thú với mình, mà muốn kêu ra như thế đều là vì người đó. Diệp Vũ!
Kêu liên tục một lúc lâu, cuối cùng Sở Minh Phong cũng cho nàng ta dừng lại, nói lạnh lùng, “Trở về nghỉ ngơi đi”
TRong lòng Lý Chiêu nghi lộ vẻ khuất nhục và chua chát, đứng dậy, hạ mình, làm một phi tần nghe lời, không hề khổ sở, “Nô tì xin cáo lui”
Sau đó nàng ta vừa đi vừa sửa lại váy áo. Ra khỏi tẩm điện, nàng ta ưỡn ngực ngẩng cao đầu, lấy tư thế sủng phi xinh đẹp nhìn xuống Diệp Vũ, mỉm cười mắt dừng trên mặt Diệp Vũ, coi như khoe ra là mình đoạt được sủng hạnh.
Diệp Vũ thấy ánh mắt đắc ý của nàng, lòng đau đớn nhè nhẹ. Lý Chiêu nghi nghênh ngang mà đi, TRâm Cài nhìn Diệp Vũ lắc đầu cảm thán.
Lần này trở về, Hoàng quý phi đã thay đổi, đáy mắt đuôi long mày nhuốm đầy đau xót. Đối với bệ hạ mà nói, đây là chuyện tốt đi.
Trong tẩm điện truyền ra tiếng bệ hạ gọi vang, “Người đâu”
“Hoàng quý phi bệ hạ cho gọi người vào đó ạ” Trâm CÀi đẩy đẩy Diệp Vũ”
“Hắn lại không bảo ta, ngươi đi đi” Diệp Vũ mới không muốn thấy hắn, bởi vì mình khó chịu không kìm nổi phát hỏa.
“Nếu không vào, mặt rồng lại càng giận thì tệ hơn đó ạ” TRâm Cài đẩy nàng đi vào.
Diệp Vũ đành phải bước vào tẩm điện còn lưu lại mùi hoan ái, thấy hắn dựa nằm trên giường. Hắn mở mắt nhìn, khuôn mặt trầm tĩnh như nước, vạt áo mở rộng, dưới ánh nến soi tỏ, cơ ngực cường tráng càng phảng phất sâu kín, dụ hoặc vô cùng.
Nàng đứng ở trước long tháp, như nhìn thấy một màn vừa rồi xảy ra, Lý Chiêu nghi nằm trên người hắn, hoặc là hắn đè lên Lý Chiêu nghi, nước sữa hòa nhau, chân tay giao triền, nam nữ hoan ái..
Sở Minh Phong miễn cưỡng nói, “Đi lên”
“Bệ hạ có gì sai bảo ạ” TRên long tháp còn vương mùi vị phụ nữ khác, nàng mới không cần đi lên làm gì.
“Đi lên” Hắn ngồi thẳng dậy, lặp lại.
“Bệ hạ có gì sai bảo ạ?” Diệp Vũ càng quật cường nhắc lại. Hắn tức giận túm lấy nàng, nàng không kịp phòng bị, ngã vào lòng hắn, bị hai tay hắn khóa chặt.
Nàng bất động, cứ như ngửi thấy mùi son phấn thản nhiên còn sót lại kia, vẫn nói câu đó, “Bệ hạ có gì sai bảo ạ?”
Sở Minh Phong xé toạc quần áo nàng ra, lửa giận nàng bốc cao, càng ngày càng cao, phản kháng kịch liệt…
Ngay cả kháng cự, nàng vẫn bị hắn cởi sạch, lại còn bị hắn giam cầm, nàng rống giận, “Đừng đụng vào ta!”
“Phát điên cái gì?” Hắn túm chặt lấy hai tay nàng, trong lòng cũng bốc lửa.
“Buông ra…” Diệp Vũ vặn vẹo kịch liệt, như một phụ nữ điên vậy, tóc đen hôn loạn, che kín mặt.
“An phận chút đi” Hắn thả nàng ngã xuống, áp chế nàng, “Lại động một chút, trẫm sẽ không khách sáo đâu”
“Gặp mặt ta chút, ta cắn chết ngươi!” Nàng nghiến răng nói, trong mắt lửa giận hừng hực. Sở Minh Phong hừ lạnh, “TRẫm không những muốn đụng ngươi còn muốn ép buộc ngươi cả đêm nữa!”
Nàng trợn mắt nhìn, “Ngươi cứ thử xem xem!”
Nữ nhân này hơi quá đáng. Hắn thô bạo tách hai chân nàng ra, ngón tay tìm được đường vào, đột ngột thọc vào.
“Khốn nạn!”
Lời chưa dứt, nàng đã vung tay tát cho hắn một cái. Hắn sửng sốt một chút, rồi đột nhiên bóp chặt miệng nàng, ánh mắt như đao, “Ngươi tự tìm nhé!”
Diệp Vũ phản ứng rất nhanh, đẩy hẳn, phản kháng, nhưng sức hắn mạnh vô cùng, làm thế nào nàng cũng không thoát. Đẩy hai ba cái, hắn đã trói chặt hai tay nàng, miết mạnh hai má nàng đang bị lửa giận thiêu đốt, “Là chuyện vô sỉ, trẫm cũng làm được hết”
“Ngươi vừa mới sủng hạnh Lý chiêu nghi xong…” Việc đã đến nước này, nàng chỉ đành nói thẳng ra lòng nàng không muốn.
“Thì tính sao?” Ánh mắt Sở Minh Phong cười có một loại mê người mị hoặc, “Ngươi không muốn, trẫm cũng cố tình muốn ngươi chấp nhận”
“Đừng…”
Ngón tay của hắn vói vào mạnh, nàng lập tức khép chặt nhanh hai chân lại, hắn thô lỗ banh ra, kích thích nàng cuồng dã.
Diệp Vũ càng không ngừng lắc đầu, xương cốt đau nhức, lệ nóng trào ra. “Bệ hạ, đừng đối ta như vậy”