Bạo Quân Độc Sủng
Chương 127: Vui sướng dâng trào
Hắn sao tới đúng điểm mấu chốt thì bỏ lại nàng chứ? Hắn hỏi, “Vũ Nhi, trong cơ thể nàng có phải còn kịch độc khác nữa phải không?”
Diệp Vũ lắc đầu, đẩy tay hắn ra, không cho hắn chạm vào mình. Đúng lúc đó, trong cơ thể dâng lên một ngọn lửa hừng hực, tràn ngập toàn thân… Nàng ôm chặt mình, lùi lại, đôi mắt lộ ra khẩn cầu… Hắn đưa tay ra ôm nàng, trong mắt đầy đau thương xót xa, nàng khàn giọng kêu lên, “Đừng lại đây… Đừng mà…Bệ hạ đi mau đi mà…”
Mồ hôi nhiễm ẩm tóc mai nàng khiến cho bộ dáng mảnh mai của nàng càng đáng thương hơn, khiến cho người ta không thể không đau xót thay. Sở Minh Phong cởi giày ra, định ôm nàng vào lòng, muốn cùng chịu đựng với nàng. Nhưng vừa chạm tới nàng, nàng đã nhanh chóng lùi lại, hai tròng mắt đầy lệ lóng lánh, đau khổ cầu xin, “Thật khó chịu quá… Cứu ta với….”
“Trẫm biết… Trẫm ở cùng nàng…” Hắn an ủi suy yếu vô lực, “Cố nhịn chút nữa thì tốt rồi…”
“Không… Bệ hạ đi mau đi… Đi đi mà…” Nàng đuổi hắn, hai tay lại ôm lấy mặt hắn, lời nói và hành động trái ngược nhau. Bởi vì nàng đã không khống chế được chân tay mình nữa rồi.
Sở Minh Phong thấy kinh ngạc, nàng bị trúng độc gì? Vì sao tính tình nàng lại thay đổi đột biến như thế? Khuôn mặt nhỏ của Diệp Vũ bị mồ hôi ướt đầm, đôi mắt đỏ vằn tơ máu, tay run rẩy kịch liệt… Tình độc này lợi hại quá, lợi hại gấp trăm ngàn lần các loại mị dược khác, đem tra tấn nàng tới mờ lý trí…. Nàng chịu không nổi, nhịn không được nữa, vọt lên, cởi hết áo choàng ngoài của hắn, hôn môi hắn, dồn dập mà kịch liệt. Sở Minh Phong sửng sốt, không ngờ nàng lại chủ động hôn mình, “Vũ Nhi, nàng cam tâm tình nguyện có phải không?”
Nàng sao mà trả lời được chứ? Trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất là: hôn hắn, cởi quần áo của hắn… Nhưng cử chỉ của nàng làm hắn xác định chắc chắn nàng cam tâm tình nguyện. Hắn nhanh chóng cởi sạch quần áo của nàng và mình, ôm chặt lấy nàng, vừa ôn nhu xoa một bên ngực nàng, vừa điên cuồng hôn lấy nàng, không kiềm chế nổi.
Đã nhiều ngày chưa chạm vào nàng rồi, hắn ngày nào cũng kiềm chế tưởng nhớ tới nàng, đợi tâm tình nàng ổn rồi mới nói sau. Vừa rồi, nàng đột nhiên điên cuồng khiến cho hắn thấy được yêu mà sợ, hắn không bao giờ chống chế nổi dục vọng chôn sâu trong lòng được nữa. Sự chủ động của nàng, sự cuồng dã của hắn, hai người như nước và lửa, va đập ào ào, lửa bắn tung toé.
Sở Minh Phong biết, sự “cam tâm tình nguyện” của nàng là do vừa rồi đau đớn, nhưng mà lúc ấy hắn cũng chẳng nghĩ được nhiều, chỉ chăm chú hoan ái… Hắn đem phần nóng rực của mình đặt ở cửa ra vào, muốn cho thân thể của nàng được chuẩn bị thật đầy đủ, nàng cũng không vặn vẹo, chỉ thì thào kêu lên, “Bệ hạ… Bệ hạ…”
Nhiệt tình của nàng khiến hắn phát điên lên rồi, vì thế hắn chẳng còn cố kỵ gì nữa, vọt thẳng tới, trong nháy mắt lấp đầy nàng. Trong khoảng khắc, hư không đáng sợ như được lấp đầy, Diệp Vũ rên rỉ, nỗi lo lắng cùng cực đã giảm bớt, chân tay cũng không còn co quắp nữa, mày đang cau chặt cũng giãn ra.
Luồng tuôn trào mãnh liệt kia gây cho nàng khoái cảm không lời nào tả xiết, nàng vẫn cảm thấy chưa đủ, nhếch mông lên cao áp sát hắn, ngẩng đầu, ưỡn người vươn tay ôm lấy cổ hắn, vai hắn, ra sức cắn hôn, như muốn để lại dấu ấn trên người hắn.
Sở Minh Phong cũng không biết nàng còn có bộ dạng như thế, tuy nỗi băn khoăn mỗi lúc một lớn, song tốc độ bên hông lại tăng mạnh theo từng động tác.
BấẤt luận hắn yêu cầu cái gì, nàng đều phối hợp phi thường; hắn thoáng động thân thể, nàng cũng thay đổi tư thế ngay cho phù hợp…. Nàng ngồi trên người hắn, hai tay đưa ra sau, đặt trên đùi hắn, người ưỡn lên cao, vừa ưỡn lên vừa đong đưa, hai quả cầu tuýết mềm mại tuyệt vời cũng rung rinh, chọc cho hắn đưa tay ra vuốt ve…
Hắn nhìn nàng chăm chú, rất thích bộ dạng điên cuồng như vậy của nàng, lại không thể nghĩ ra nguyên nhân sao tính tình nàng thay đổi lớn như thế.
Hai mắt nàng khép hờ, như đang hưởng thụ cảm giác sung sướng trong hoan ái, hoàn toàn chẳng có thần sắc xấu hổ quẫn bách tý nào…. Một lát sau nàng nằm lên người hắn, như nước và sữa hoà nhau, nàng khẽ động nhẹ, tuy độ mạnh yếu rất nhỏ, nhưng tư thế cơ thể như vậy cũng đẩy hắn lên cao nhanh hơn, ***khác hẳn.
Bỗng Diệp Vũ bất động, khoái cảm như sóng biển dâng tràn khắp toàn thân, khắp mọi ngóc ngách, cứ như được giải thoát vậy, cả người rất thoải mái. Sở Minh Phong cảm giác được sóng triều của nàng, đứng thẳng dậy, ôm lấy nàng, đặt nàng dưới thân, tiến mạnh vào. TRên giường hỗn độn không chịu nổi, mỗi một góc chăn, trên đệm, quần áo tán loạn khắp nơi; cảnh hoan ái kịch liệt của nam nữ trên chiếc giường kia khiến rèm màn lay động kịch liệt.
Họ không biết khí lạnh xâm nhập là gì, cả người như bừng cháy vậy, nóng rực, cứ trần trụi ôm nhau, chân tay quấn chặt. Khoái cảm giữa hai nơi ân ái giáp nhau kia bùng nổ, cơn cực khoái dâng tràn khắp cơ thể, họ thở dồn dập, mặt mày giao nhau.
Diệp Vũ lại lần nữa cảm nhận được cơn cực khoái dâng tràn, tình độc đem tới sự khát khô cũng như rời xa, không còn quấn quít lấy nàng nữa. Chân tay nàng mềm nhũn, nằm vật trên giường như chết vậy, mặc hắn đùa nghịch. Sở Minh Phong ôm nàng thật chặt, lấy chăn đắp lại, cứ lẳng lặng nhìn nàng. Nàng đang ngủ, tóc ướt sũng vì mồ hôi, hai má đỏ hồng khiến lòng người lưu luyến, chọc cho hắn không kìm được cúi đầu hôn nàng.
Giữa bọn họ, đây là cảnh đẹp nhất, triền miên nhất, cuồng dã nhất, bộc phát lửa nóng một lần, đẩy người ta trở về với hư không. Lúc này trong đêm tĩnh lặng vang lên tiếng gõ cửa, là giọng của Tống Vân, “Bệ hạ, Từ thái y đã tới ạ”
Sở Minh Phong không động đậy, nàng cũng thế, ngủ rất say. Do dự mãi hắn mới gọi Tống Vân vào, tránh sáng sớm mai sẽ bỏ vuột mất thời cơ bắt mạch tốt nhất.
Tống Vân đóng cửa lại, cúi đầu, theo sự sai bảo của bệ hạ, thu dọn quần áo tán loạn, mặt không đỏ tim không đập, bởi vì đây không phải lần đầu thấy cảnh tượng như vậy.
Từ thái y tiến vào, thấý bệ hạ ngồi ở bên ngoài giường, đắp chăn, khoác áo choàng bên ngoài, cơ ngực rắn chắc trần trụi lộ ra, cảnh xuân lộ ra, nhất thời hiểu được trong tẩm phòng vừa xảy ra chuyện gì, mắt chớp chớp, mặt đỏ bừng.
Sau khi hành lễ, ông đứng trước giường, đợi bệ hạ lên tiếng. Sở Minh Phong không muốn phiền toái, vẫn chưa mặc quần áo cho Diệp Vũ, đưa tay nàng ra, đặt tay nàng lên ngực mình, cứ vậy chấp nhận cho Từ thái y bắt mạch. Mặt Từ thái y càng đỏ hơn, đầu cúi thấp xuống, khom mình, ngón tay đặt trên cổ tay nàng, tập trung tinh thần bắt mạch.
Một lúc sau, ông đứng lên, “Bệ hạ có thể miêu tả một chút bộ dạng vừa rồi hoàng quý phi mới phát tác không ạ?” Sở Minh Phong nói tóm tắt tình hình lúc đó ra, “Vũ Nhi hình như là bị trúng kịch độc đó”
“Hoàng quý phi toàn thân vừa ngứa vừa đau, sau đó tính tình thay đổi hẳn…” Từ thái y dừng lại, như ngượng ngùng nói tiếp, “Theo vi thần bắt mạch, bệnh trạng của hoàng quý phi đúng là trúng kịch độc ạ”
“Kịch độc gì?” Sở Minh Phong hoảng sợ.
“Loại kịch độc này có thể sánh ngang với các loại kịch độc phi thường khác, lúc đầu là ngứa đau không chịu nổi, như có vạn con sâu cắn vậy, sau đó sẽ thay đổi hẳn tính tình, giống y hoàng quý phi vậy, cả người khát khô, còn lợi hại gấp trăm ngàn lần mị dược. Loại kịch độc này là thuộc vùng tây nam, là tình cổ, cũng được gọi là tình độc”
“Tình cổ? Tình độc à? Có thuốc giải không?” “Tình độc lợi hại ở chỗ, tuy có thuốc giải, nhưng lại phải dùng máu của người hạ độc làm thành canh thuốc rồi đưa vào từ dưới lên”
Sở Minh Phong khiếp sợ, tim đột nhiên đập mạnh, sao Vũ Nhi lại bị trúng loại tình độc lợi hại này chứ?
Từ thái y lại nói, “Thuốc giải Tình độc được chế ra có hơn mười loại tất cả, bình thường chỉ có kẻ hạ độc mới có thuốc giải”
Sở Minh Phong kinh hồn táng đởm hỏi, “Ngươi có cách nào giải độc không?”
Từ thái y lắc đầu, “Vi thần đành bó tay”
Sở Minh Phong phất phất tay, Từ thái y đi hai bước rồi xoay người lại nói, “Bệ hạ, vi thần nhớ tới, trúng tình độc, phát tác hai lần, phải cùng nam tử ân ái để giải độc, lần thứ ba thì vô dụng”
Thế mà lại có chuyện này.
ày kiếm Sở Minh Phong nhướn cao lên gần như đứng thẳng,.
“Bệ hạ, vi thần rất có hứng thú với tình độc, ngày mai tới Thái Y viện đi xem sách thuốc xem biết đâu có thể tìm được cách giải” Từ thái y lại nói, “Nếu có chút tiến triển, vi thần sẽ bẩm tấu với bệ hạ kịp thời”
“Làm phiền Từ ái khanh rồi” Sở Minh Phong gật đầu, “Không còn sớm nữa, Từ Ái khanh nên ở lại biệt quán nghỉ một đêm đi. Tống Vân, chuẩn bị một phòng cho Từ ái khanh”
“Nô tài sẽ đi chuẩn bị ngay” Tống Vân lĩnh mệnh mà đi.
Sở Minh Phong nhìn Diệp Vũ ngủ say, vuốt nhẹ cánh tay trơn mềm của nàng, đôi mắt ưu sầu. Nàng bị trúng độc như thế nào?
***
Trâm Cài phụng chỉ hầu hạ Diệp Vũ, không dám sơ suất, bởi vậy nàng ra ngoài, Trâm Cài cũng đi theo. Ngày này, Diệp Vũ đi lầu Tiêu Tương, bởi lẽ công tử Kim có thể đã sớm đợi nàng ở tại đài quan sát Hàn Mai rồi.
Lúc nàng đến đã khiến cho cả lầu Tiêu Tương cuối cùng cũng bị chấn đdộng, kéo tới, xúm quanh nàng, cầu xin nàng dạy cho chị em ca múa, nếu không lầu Tiêu Tương thành Kim Lăng sẽ sớm không sống yên ổn, nói màn ca múa trước kia dù có tốt, nhưng khách xem mãi cũng thấy chán.
Nàng đồng ý bảo đêm nay sẽ soạn màn múa mới. Trong vườn hoa muôn màu rực rỡ, hoa đào, Hải Đường, nở rộ trên cây, cùng dáng người yểu điệu của các vũ kỹ, ríu ra ríu rít cùng tôn nhau lên. Lâm Trí Viễn và Diệp Vũ đứng ở trước cây đào nói chuyện, TRâm Cài đứng cách đó không xa nhìn mỗi cử chỉ hành động của nàng.
“Đã lâu không gặp, cô lại gầy hơn rồi” Hắn vẫn giống như trước, thanh dật như vậy, ánh mắt đầy u buồn khiến người ta đau lòng.
“Sẽ tẩm bổ nhanh lại như cũ thôi, yên tâm đi” Nàng cười khẽ.
“Có một chuyện, ta không biết nói thể nào cho phải”
“Về ta ư?”
Lâm Trí Viễn gật đầu, mặt mày hơi có tia buồn rầu, “Mấy ngày trước, khắp phố phường có đồn đại về cô”
Diệp Vũ đã đoán ra, đêm tiết vạn thọ đó, màn múa cột đã khiến cả triều văn võ biến sắc, cũng khiến cho tên tuổi của nàng truyền khắp kinh thành Sở quốc, phố phường đồn đại đơn giản chính là thế. Nàng cười khẽ, “Xin được rửa tai nghe”
Giọng hắn đều đều, “Ta nghe nói, cô nhảy một điệu múa ở tiết vạn thọ, còn câu hồn đoạt phách hơn cả điệu múa trước, có thể nói là ….dâm đãng, có thật vậy không?”
Nàng không phủ nhận, cũng không thừa nhận, cứ lẳng lặng nghe.
“Cô vô ý ngã bị thương, bệ hạ ban thưởng, cho cô được ở Thái Y viện chạy chữa” Hắn lại nói tiếp, giọng như không tin lời đồn đó, “Nghe nói, cô thân là Nhị phu nhân hữu tướng, lại ở trước mặt văn võ bá quan trong triều múa điệu múa quyến rũ bệ hạ, không biết liêm sỉ, là dâm phụ đứng đầu Sở quốc”
“Huynh tin không?”
“Đó chỉ là lời đồn, cũng lại chính là văn võ trong triều tiết lộ, hoặc là do cung nhân tiết lộ, giờ khắp nơi đều nghe được cả” Lâm TRí Viễn không đáp, giọng hoà hoãn, “Cả thành Kim Lăng nói, cô tóm lấy hồn bệ hạ, khiến bệ hạ thần hồn điên đảo. Tuy bệ hạ không sắc phong cô, nhưng lại giữ cô ở lại trong cung, có thể thấy bệ hạ rất sủng ái”
“Còn lời đồn nào nữa không?” Diệp Vũ sớm đã đoán ra lời đồn kiểu này, cũng không biết là đáng cười hay đáng buồn nữa.
“Có người hiểu chuyện thì bảo, tuy cô ở tại biệt quán của Thẩm thị, hữu tướng đại nhân cũng rất ít tới biệt quán, lại thường xuyên có một cỗ xe ngựa xa hoa tới bên cửa ngách biệt quán. Nhưng người đó nói chuẩn xác, bệ hạ lúc nào cũng ra cung, cùng hẹn hò với cô ở biệt quán”
Nàng biết, quan hệ bí mật giữa nàng và Sở Minh Phong không giữ được lâu, sớm muộn gì cũng sẽ biết hết. Đêm tiết Vạn thọ đó, nàng hiến vũ trước ngự tiền, màn múa kia xong cũng đã khiến cho nàng thành thứ dâm phụ trong miệng người ta, nhưng nàng bất cần, chỉ cần có thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn, danh dự có bị huỷ thì đáng gì chứ?
Lời đồn toàn thành trước mắt nổi lên khắp nơi, nàng muốn nhìn thấy nhất là, chuyện ‘tư tình” giữa nàng và bệ hạ sáng tỏ. Một kẻ dâm phụ vô liêm sỉ không biết xấu hổ, một vị đế vương ngu ngốc chiếm đoạt vợ thần, dùng ngòi bút của dân chúng là vũ khí, xem hắn duy trì đoạn “tư tình” này thế nào? Ứng phó thế nào? Nàng đợi tới ngày đó.
Diệp Vũ hỏi, “Nếu ta nói thật là có chuyện này, huynh có cảm thấy ta đúng là dâm phụ không?”
Lâm Trí Viễn lặng yên nhìn nàng, “Trong cảm nhận của ta, cô không phải”
Nàng biết vậy nên rất vui, “Ở đời quý nhất là có tri kỷ, thế là đủ”
“Với lời ấy của cô, ta có chết cũng không hối tiếc” Hắn cùng cười vang, “Nếu cô không muốn nói, ta cũng sẽ không ép cô”
“Ta không biết nên nói thế nào nữa” Giọng nàng nhẹ nhàng chậm rãi, lại ướt sũng sự bi thương không bút nào tả nổi, ‘Ta chỉ là Nhị phu nhân trên danh nghĩa của Thẩm Chiêu thôi, thực tế, ta là người của bệ hạ”
Hắn kinh hãi, đôi mắt rung động, trong mắt loé lên chút thương xót, nàng không thấy trong mắt có rừng hoa đào chói mắt. Nàng cứ thế mà gặp được vậy! Bệ hạ đối xử nàng có được không?
Lâm Trí Viễn định hỏi xem bệ hạ đối xử với nàng có tốt không, song lại cũng nói ra lời. “Cô cam tâm tình nguyện làm phi tần của bệ hạ sao? Bệ hạ vì sao không sắc phong cô? Vì sao không tiếp cô tiến cung chứ?”
Diệp Vũ lắc đầu, đoá hoa đào sáng lạn kia thật chói mắt, ‘Tâm không cam lòng, tình không muốn, nhưng mà ta trốn không thoát”
Hắn nhìn nàng, thương xót trong mắt càng dày hơn. Nếu được, hắn nguyện giúp nàng một tay, giúp nàng thoát khỏi thành Kim Lăng, rời xa Sở quốc, thoát ly khỏi móng vuốt của Sở Minh Phong.
Một lúc lâu sau, nàng rời mắt hỏi, “Gần đây phủ Hàng Châu, phủ Tùng Giang và phủ Tô châu xảy ra án giết người liên hoàn, huynh đã nghe nói chưa?”
“Quan phủ đã phát công văn rồi, bảo chúng ta phải cẩn thận, đề phòng” Lâm Trí viễn nói thản nhiên, “Dì Lãnh cũng không tin điều này khiến người ta sợ hãi án mạng sẽ xảy ra ở lầu Tiêu Tương chúng ta, việc không đáng lo”
“Ta cảm giác, hung thủ giết người đã không phải là người thường nữa” Nàng vốn định nói là “Người bình thường”, lại sửa lại là “Hung thủ còn có thể giết người nữa”
“Triều đình rất quan tâm tới án giết người này sao?”
Nàng gật gật đầu, “Hung thủ này thông minh tuyệt đỉnh, nghe nói chưa bao giờ để lại dấu vết”
Sắc mặt Lâm Trí Viễn hiện lên chút nặng nề, “Như thế xem ra, đúng thật là đáng sợ”
Diệp Vũ dặn hắn, mấy ngày nay cần phải tăng mạnh tuần tra, chú ý người xa lạ ra vào.
****
Lãnh Tiêu Tương nói, trong sảnh Hồng Mai có một người khách đang đợi nàng, Diệp Vũ liền đi, Trâm Cài đi sát theo sau. Công tử Kim nhất định sẽ gặp nàng, nhưng mà hắn không sợ Trâm Cài thấy sao?
Diệp Vũ không cài trâm vàng, cũng không biết gỡ ra. Đẩy cửa ra, trong phòng không một bóng người chỉ còn một bình trà nóng.
Kỳ lạ, Công tử Kim không phải muốn gặp nàng sao? Sao lại không thấy? Bỗng nàng nghe thấy phía sau có tiếng rên rỉ vang lên, xoay người thấy TRâm Cài mềm nhũn ngã xuống trên mặt đất. Nàng đẩy TRâm Cài hai cái, gọi hai câu, TRâm Cài vẫn nhắm tịt mắt lại không hề phản ứng, rõ ràng là ngất rồi. Vô duyên vô cớ sao Trâm Cài lại té xỉu chứ nhỉ?
Ngay sau đó, Diệp Vũ nghe thấy tiếng động nhỏ của một người từ trên trời giáng xuống, ngẩng đầu lên, công tử Kim từ trên nóc phòng nhảy xuống, dáng người tiêu sái, áo choàng đen bay lên, như đại bàng giương cánh vậy.
Hắn vững vàng dừng xuống trước người nàng, mặt nạ màu vàng lộ ra đôi mắt đen sâu như đầm lạnh, sâu không lường được.
“Ngươi làm nàng ấy sao rồi?” Nàng đỡ Trâm Cài ngồi trên ghế, tuy Trâm Cài là do Sở Minh Phong đưa tới bên mình, nhưng Trẫm Cài lại rất trung thành và tận tâm với mình, chưa làm gì sai với mình cả.
“Ta chẳng qua đâm một ngân châm vào huyệt ngủ của nàng ấy thôi, nàng ấy sẽ ngủ chừng nửa canh giờ, lúc tỉnh lại sẽ không biết chuyện gì đã xảy ra, ngươi có thể yên tâm đi”
“Ngươi nói mà chẳng giữ lời!” Nàng tức giận bảo, “Tình độc trong cơ thể ta vốn chưa giải sạch”
“VẬy cuốn “Thần binh phổ” kia là giả, ta sao có thể giải độc trong cơ thể ngươi được chứ?” Khoé miệng công tử Kim nhếch lên.
“Là ngươi trộm, ta sao biết thật hay giả chứ? Trộm được là sách giả, thì là do ngươi không có bản lãnh, đừng trách ta!” Diệp Vũ cố cãi, “Hơn nữa, lúc ngươi cho thuốc giải cho ta, vốn không biết đó là sách giả mà! Ngươi cố ý!”
“Đúng! Ta cố ý đó!” Mắt hắn cười lạnh, “Tình độc trong cơ thể ngươi không giải hết được, vẫn còn một ít. Nhưng mà ngươi yên tâm đi, sẽ không phát tác được đâu, chỉ có ta thúc dục, tình độc mới phát tác thôi”
“Đồ ti bỉ!” Nàng oán hận mắng, mới nhớ tới thời điểm tình độc bộc phát gần đây, vẫn phải cùng Sở Minh Phong điên loan phượng đảo mới xong. Nàng càng tức càng nói, “Lúc trước ngươi vì sao lại thúc cho tình độc phát ra hả?”
Công tử Kim vung áo choàng lên ngồi xuống, rót một ly trà nóng, uống nửa chén, “Bởi vì, ta không thể để cho ngươi và ảSở Hoàng lâm vào cục diện bế tắc được, Ta giúp ngươi một lần, ngươi còn không cám tạ ta hả?’
Nàng càng tức hơn, “Không cần ngươi xen vào việc người khác!”
Hắn lạnh lùng cười, “Đêm đó, ngươi và Sở Hoàng ân ái, quấn quít si mê kịch liệt, nghiễm nhiên là vợ chồng ân ái rồi, có gì không tốt chứ?”
Diệp Vũ nhớ rõ, đêm đó đúng thật là quá bất thường, cứ ôm chặt lấy Sở Minh Phong tác hoan, bốc lửa tới đáng sợ.
Nghĩ đến đây, nàng mặt đỏ bừng, hai má bừng đỏ như ánh bình minh vậy. Nàng cố ép cơn giận trong người lại, “Ngươi thúc tình độc phát ra, khiến cho ta và bệ hạ đánh vỡ cục diện bế tắc, là vì, ngươi nghĩ thông suốt muốn ta trộm lại sách, có phải không?”
Công tử Kim cười tà, “Đúng!”
Nàng nói kiên quyết, ‘Ta sẽ không làm việc cho ngươi nữa! Ngươi lập tức đưa thuốc giải cho ta, nếu không ta cũng không khách sáo đâu!”
Hắn cười khẽ, “Ngươi cứ nói đơn giản với Sở hoàng, ngang nhiên giúp đại đương gia có ý trộm sách. Dù ngươi không nói, ta cũng không sợ, Sở Hoàng không bắt được ta.”
Diệp Vũ biết rõ điều này, theo như lời hắn nói, cho dù Sở Minh Phong có biết đại đương gia bang Thiên Thanh trộm sách, bày ra thiên la địa võng, nhưng bằng thân thủ của công tử Kim, chỉ sợ là rất khó bắt hắn. hơn nữa, công tử Kim sẽ không ngu như vậy mà tự chui đầu vào lưới đâu.
“Ngươi giúp ta một lần, lấy được cuốn “Thần Binh phổ” thật sự, ta sẽ giải độc còn lại trong người ngươi, còn giúp ngươi rời Sở quốc đi” Công tử Kim thề nghiêm túc, “Ta cam đoan, Sở Hoàng sẽ không biết ngươi rời đi, cũng không phái người đuổi bắt, ngươi rời thành Kim Lăng đi, Sở quốc, thần không biết quỷ không hay”
“Thật không?” Nàng kích động.
“Ta lừa ngươi làm gì chứ? Ta chỉ cần “Thần binh phổ” thôi” Hắn như định liệu trước, nàng chắc chắn sẽ đồng ý.
“Ta rất lo lắng, ba ngày sau, nếu ta đồng ý, thì sẽ bao cả đài Hồng Mai”
“Một lời đã định! Ta đợi tin tốt của ngươi!”
Công tử Kim đáp hào sảng, đứng lên, ghé sát bên tai nàng, hít một hơi thật sâu, Nàng tâm thần căng thẳng, tránh đi theo bản năng. Hắn cười ầm lên, đứng thẳng người, “Ai cũng nói xương nam nhi cứng như sắt lại nhu tình, mùi hương phụ nữ cũng có thể khiến nam nhi thân cao bảy thước xương cứng như sắc trở nên mềm như bún. Sở Hoàng cũng vậy”
Diệp Vũ trừng mắt với hắn, hắn cười buồn bã, “Sở Hoàng đã bị ngươi là mê đảo thần hồn, nhưng mà hắn tỉnh táo vô cùng, ta khuyên ngươi, ngươi đừng có dùng mỹ nhân kế nữa”
Nàng tức giận hỏi, “Thế Ngươi có mưu kế gì hay hả?”
Công tử Kim đi tới cửa, nói, ‘Hắn biết ngươi hận hắn, chẳng bằng ngươi lấy thái độ đối với hắn, hắn sẽ không nghi ngờ gì”
**
Đêm nay, Diệp Vũ soạn ra một màn múa mới, ngày hôm sau tới lầu Tiêu Tương dạy múa, lúc trở lại biệt quán thì đã sang chiều. Lúc dạy múa chảy không ít mồ hôi, nàng bỗng hưng phấn muốn đi tắm suối nước nóng.
Trâm Cài đứng bên ngoài, nàng cởi quần áo, ngâm mình trong dòng suối ấm áp, toàn thân thoải mái, bất giác nhắm mắt dưỡng thần.
Suối nước nóng biệt quán kém xa với điện trừng Tâm xa hoa, song lại có một mặt u tĩnh, thanh nhã, ba phía đều là tường, phía bắc đối diện là một vườn hoa, bốn mùa cây cối xanh tươi che khuất toàn cảnh suối nước nóng, ngăn ánh mắt người ngoài nhìn vào.
Có tiếng chân bước!
Nàng trợn mắt, xoay người, theo bản năng ngồi thụp xuống, hơi hoảng hốt. Sao hắn lại khéo tới lúc này như vậy?
Mặt Sở Minh Phong cau có, ngồi xuống cạnh bờ ao, con ngươi đen sáng lạnh, “Hôm qua nàng và vị nhạc công kia tán gẫu gì mà vui vậy?”