Bạo Quân Độc Sủng

Chương 108: Hợp nhất


Chương trước Chương tiếp

Sở Minh Phong và sở Minh Hiên đứng ở đình uyển, Thẩm Chiêu ở trong phòng cùng nàng.

“Thầy thuốc sẽ tới nhanh thôi” Hắn sờ trán nàng, “chỉ trong mấy ngày ngắn ngủn mà đã bệnh thành như vậy. Người Thiên Thanh đã tra tấn nàng thế nào vậy?”

“Không sao, tất cả đã qua rồi” Nàng không muốn nói, Nhị đương gia điên cuồng quất lên trên thân thể nàng như bị huỷ rồi, đã để lại vết sẹo, khiến cho người ta thấy sợ hãi những vết sẹo, Nàng hỏi, “Bệ hạ sao lạ đến đây vậy?”

“Bệ hạ lo cho nàng, đến từ hôm qua” Hắn nói ôn nhu, “Nếu sức khoẻ nàng không ngại, ngày mai hồi kinh”

Nàng gật gật đầu, cảm thấy mệt chết đi được, chỉ thầm nghĩ muốn nhắm mắt ngủ say. Hắn đem tay nàng đặt trong chăn, “Nàng ngủ một lát, thầy thuốc tới, ta sẽ gọi nàng”

Ống tay áo hơi lật ra, hiện lên vết máu lớn, Thẩm Chiêu sợ quá, vén ống tay áo lên, đôi mắt kinh ngạc mở to, “Họ quất nàng ư?”

Diệp Vũ rụt tay về, lại không rụt được, chỉ đành nói ra tình hình thực tế, Hắn lại xem cánh tay kia của nàng, cũng có vết máu y thế, cũng kinh hãi như thế, bất giác, tức giận dâng trào lên tận óc. Nàng chưa từng thấy bộ dạng hắn giận như thế bao giờ, chẳng còn lạnh nhạt bình tĩnh như thường nữa. Hắn sửa chăn ổn rồi, rời khỏi phòng.

Sở Minh Phong, Sở Minh Hiên cùng đồng loạt xoay người, bốn mắt đều cùng nhìn hắn, ánh mắt giống nhau – muốn biết thân thể Diệp Vũ ra sao.

“Bệ hạ, Vương gia, Nhị đương gia Thiên Thanh quất nội tử, trên người nội tử vết thương chồng chất, dẫn tới sốt cao, cả người vô cùng suy yếu, cần phải điều dưỡng thật tốt mới được” Thẩm Chiêu nói nặng nề.

“Nhị đương gia!” Sở Minh Hiên nói rặn từng từ một, gần như cắn chặt răng. Mày kiếm Sở Minh Phong cau lại, lệ khí trong mắt bốc lên, phân phó với Hà tri phủ, “Đi mời ngay thầy thuốc có y thuật cao nhất phủ Trấn Giang đi!”

Hà tri phủ chạy nhanh đi sai kẻ hầu. Bỗng Sở Minh Hiên nhớ tới một chuyện, nói, “Hoàng huynh lần này bắt được tổng cộng hơn mười kẻ đầu não bang Thiên Thanh, nhưng lại không có tên Đại đương gia ở trong số đó, chắc nghe được gì đó đã sớm bỏ trốn mất tích rồi”

Sở MInh Phong nói nặng, “Sai người toàn lực truy bắt! Ngày mai dán thông báo tới các châu phủ truy nã phạm nhân!”

“Đám người Nhị đương gia xử trí thế nào đây?” Thẩm Chiêu hỏi.

“Ngày mai hành hình!” Sở Minh Phong ánh mắt lạnh băng khiến người ta không rét mà run, “Nhị đương gia ngũ mã phanh thây! Số còn lại thì lập tức hành quyết chén đầu! Số còn lại, nếu nguyện cải tà quy chính, sung quân Vân Châu; còn chết không chịu hối cải, lập tức xử trảm!”

“Hoàng huynh xử trí thế nào với Tổng đốc đường thuỷ Lý xương?” Bộ mặt Sở Minh Hiên âm trầm, “Lão ta đang đợi ở bên ngoài đó”

“Truyền” Sở Minh Phong nói lạnh lẽo.

Chỉ một lát sau, Lý Xương khom người tiến vào, thấy nhóm bệ hạ đang đứng ở đình uyển, bất giác thấy kỳ quái.

Lão phủ phục trên mặt đất, cất giọng nặng nề, thành khẩn, “Vi thần nhậm chức đã nhiều năm, vô công vô lao, chẳng những không tạo phúc được cho dân, mà còn giúp bang Thiên Thanh làm bậy, vi phạm pháp lệnh, ức hiếp dân chúng, gây hại cho triều đình, vi thần vô năng, vi thần thẹn với thánh ân, xin bệ hạ giáng tội…”

Sở Minh Phong nói thống hận, “Nếu thế, trẫm thành toàn cho ngươi, ban thưởng ngươi được “Ở một nơi khác”

“Bệ hạ thứ tội… Vi thần… Vi thần…. “ Lý Xương kinh hoảng, lưỡi líu lại, nói không nên lời.

“Ngươi thân là mệnh quan triều đình, lại cấu kết với bang Thiên Thanh, cùng một giuộc, cấu kết với nhau làm việc xấu, không những ăn hối lộ trái pháp luật, mà còn dung túng bang Thiên Thanh vi phạm pháp luật, ức hiếp dân chúng, ngang nhiên phạm pháp, phụ thánh ân, tội người không thể tha thứ!” Sở Minh Phong lần lượt kể từng tội danh của lão, đôi mắt văng toé lửa giận, “TRẫm ban thưởng ngươi được “Ở một chỗ khác”, chu di cửu tộc!”

“Hoàng huynh, chẳng bằng tử hình ngay tại chỗ đi” Sở Minh Hiên tay cầm chuôi bảo kiếm, hận không thể rút ngay kiếm ra khỏi vỏ luôn.

“Bệ hạ tha mạng…bệ hạ tha mạng…” Lý xương khóc rống lên nước mắt đầm đìa cầu xin, chuỷển hướng sang khẩn cầu Thẩm Chiêu, “Thẩm đại nhân…”

Sở Minh Phong khẽ gật đầu, Sở Minh Hiên lập tức rút kiếm đánh “soạt” một cái, ánh sáng loé lên, mũi kiếm xoẹt qua tạo thành một hình vòng cung lạnh băng, cái đầu kia đã lăn xuống, máu phụt lên. Thẩm Chiêu lẳng lạng nhìn cảnh này, trong lòng thấy nặng nề.

Dòng máu đỏ nóng hổi kia, thật đỏ tới chói mắt là màu đỏ kinh khủng nhất trên thế gian này, khiến người ta nhìn thấy mà kinh sợ. Nếu là lúc trước, Tấn Vương tuyệt đối không thô bạo như thế. Vì sao Tấn vương lại biến thành tàn bạo như vậy chứ?

****

Hà tri phủ giới thiệu, thầy thuốc Lý là người có y thuật cao minh nhất trong thành TRấn Giang. Ba người cùng ở trong phòng, đợi kết quả thầy thuốc chẩn bệnh.Đợi khám xong rồi, Lý thầy thuốc cung kinh nói, “Thảo dân đã khám rất kỹ, vết thương trên người vị phu nhân này là do roi làm bị thương, do không chữa trị kịp thời đã dẫn tới sốt cao, bởi vậy cả người vị phu nhân này cực kỳ yếu, phải điều dưỡng ít nhất một tháng mới khỏi hẳn”

Thẩm Chiêu lo lắng hỏi, “Vậy vết roi trên người có để lại sẹo không?”

“Thảo dân từng chẩn trị cho hai người cũng bị roi quất như thế, nhưng hai người đó chỉ có hai vết roi mà thôi, được thảo dân chữa trị, sẹo cũng đã mờ đi rồi” Thầy thuốc Lý nói chậm rãi.

“Làm phiền thầy viết đơn thuốc cho” Thẩm Chiêu đưa tay ra mời ông ra ngoài, sai người hầu đi sắc thuốc.

“Đồ lang băm!” Sở Minh Phong ngồi yên tĩnh, lòng lại rực lửa, nghĩ đến nhìn nàng trên giường lại ngại cho địa vị hoàng đế, không thể làm theo ý muốn. “Thẩm Chiêu, sau khi hồi kinh, trẫm bảo Từ thái y tới chữa trị cho nàng”

“Tạ bệ hạ” Thẩm Chiêu ngồi ở mép giường, đỡ Diệp Vũ ngồi dậy. Chỉ ngắn ngủi có mấy ngày mà nàng đã gầy, cằm nhọn hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tờ giấy, đôi môi khô nứt, ánh mắt mờ đục, phảng phất như ở tận nơi chân trời xa lắc lơ vậy.

Cứ nghĩ tới cảnh Nhị đương gia tra tấn nàng, Sở Minh Hiên lửa giận ngập tràn, nhịn không được hỏi, “Nhị đương gia kia tra tấn nàng thế nào?”

Diệp Vũ dựa người vào vai Thẩm Chiêu, nói yếu ớt, “Hắn dùng roi ngựa quất ta, ngoài lần đó ra, cũng không còn làm gì với ta nữa”

Thẩm Chiêu lại bảo, “Vương gia đã quất cho gã hơn năm mươi roi rồi, cũng coi như đã trả được thù”

Nàng nhớ tới thân thế của Nhị đương gia, nói chậm rãi, “Nhị đương gia Hoa Minh Sở tên thật là Sở Minh Hoa, là do một thị thiếp của Thuỵ vương sinh ra”

Ba người khiếp sợ, với chân tướng này khó tin nổi. Sở Minh Phong khiếp sợ, “Thuỵ vương thế mà lại có một đứa con lưu lạc bên ngoài chứ!”

“Thuỵ vương đã đền tội, Sở Minh Hoa muốn báo thù giết cha, đã cùng với huynh đệ trong bang ám sát bệ hạ, kế một không thành, hắn cố tình thả hai tội phạm ra, làm nhiễu loạn trị an trong kinh thành” Nàng bỗng ý thức được, Tấn Vương còn chưa biết mình có quan hệ với bệ hạ, chỉ đành không nói ra.

“Vì sao hắn bắt nàng chứ?” Sở Minh Hiên không ngốc, rất nhanh đã nghĩ tới điểm đáng ngờ nhất.

“Chuyện Thuỵ vương thua, kẻ thù lớn nhất của hắn là bệ hạ, nhưng đại nhân và Vương gia đều làm việc cho bệ hạ, trong mắt hắn, các ngài chính là đồng loã” Nàng ho khụ hai tiếng, uống tiếp một ngụm trà rồi nói tiếp, “Hắn bắt ta, đây chỉ là cái cớ, còn dụ đại nhân tới Trần Giang nữa”

“Nàng vẫn bị nhốt ở Minh Nguyệt Loan sao?” Thẩm Chiêu hỏi.

“Lúc đầu là ở một thôn trang. sau đó mới chuyển tới Minh Nguyệt Loan”

“Nàng đã gặp qua đại đương gia rồi sao?” Hắn lại hỏi, giọng mềm mại.

Diệp Vũ lắc đầu, “Ta chỉ gặp được Nhị đương gai thôi, còn cô nương mang về kia gọi là Tiểu Nguyệt, cô ấy phụ trách chuyện cơm nước. Ở Minh Nguyệt Lan, lúc ta đau ốm trên giường, cô ấy vẫn chăm sóc ta”

Tuy trong lòng vẫn còn chút băn khoăn, nhưng cũng không thể xác định, chỉ đành chọn không đề cập tới nữa.

Đại đương gia sai Tiểu Nguyệt chăm sóc mình cho tốt, có lẽ hắn vốn không muốn bắt mình, tất cả đều là do chủ ý và mưu tính của Nhị đương gia. Trước mắt đại đương gia đã trốn rồi.

Con ngươi Sở Minh Phong đen híp lại, “Đại đương gia bang Thiên Thanh vẫn đang lẩn trốn, nếu không bắt được gã, nhất định sẽ hậu hoạn vô cùng”

Lúc này người hầu mang thuốc tiến vào, Thẩm Chiêu nhận chén thuốc, giúp nàng uống. Hiện giờ chỉ có Thẩm Chiêu là phu quân trên danh nghĩa mới có thể gần gũi quan tâm nàng, thể hiện tình cảm vợ chồng.

Sở Minh Phong, Sở Minh Hiên trơ mắt nhìn giai nhân trong ngực hắn, tức trong ngực mà chẳng có chỗ phát tiết.

Thẩm Chiêu sau khi hầu hạ phu nhân bị bệnh xong, với huynh đệ hoàng thất ở đây đều thấy mình rất lợi, hẳn cũng nên công khai loại tình cảm thân thiết vốn thuộc về mình với phu nhân, vô cùng thân thếit.

Uống thuốc xong, hắn cất giọng nói, “Thần bảo nha hoàn rửa mặt lau người cho nội tử, hay là bệ hạ, Vương gia về phòng nghỉ trước đi ạ”

Hai người đành đứng dậy, hung hăng lườm mạnh hắn một cái rồi mới rời đi.

***

Lau người rửa mặt thật sạch, rồi bôi thuốc, thay quần áo, Diệp Vũ cảm thấy thư thái chút, mơ màng ngủ. Thẩm Chiêu vào phòng, ngồi ở mép giường ngơ ngác nhìn nàng, ánh mắt dần si mê.

Từ lúc thanh danh nàng ở lầu Tiêu Tương lên cao, đã bị cuốn vào bên trong ba người họ, bị cuốn vào cuộc tranh đầu hoàng quyền, cuốn vào một aâ mưu, cứ liên tiếp bị hại, mấy lần suýt chết, không phải bị thương thì lại chịu khổ, cứ bị bệnh không ngừng, vô tội vô cùng, đáng thương vô cùng.

Đến cả hắn là hữu tướng đương triều, dưới một người trên vạn người, lại chẳng có cách nào bảo vệ nàng chu toàn, không làm nàng bị thương tổn. Đây là mệnh nàng hay là do hắn bất lực?

Tuy nàng đã là người của bệ hạ, nhưng trên danh nghĩa lại vẫn là Nhị phu nhân của hắn, trước mặt người khác, hắn vẫn phải làm tròn chức trách của một phu quân, dùng hết sức mình, bảo vệ nàng khoẻ mạnh.

Hắn chỉ nguyện nàng bình an, vui vẻ, chỉ cần nàng vui thì hắn đã thấy thoả mãn, đến ông trời cũng không thành toàn tâm nguyện đơn giản này cho nàng, còn khiến nàng phải chịu kiếp nạn liên tục, vì sao thế?

Thẩm Chiêu thở dài một tiếng, lòng đau như xát muối. Cớ người gõ cửa, là Tấn Vương.

Sở Minh Hiên nhìn khắp xung quanh, lắc mình tiến vào, đóng cửa lại, trên mặt lộ ra xấu hổ ba phần, ba phần tình cảm thân thiết, “Bổn vương… đến xem Vũ nhi… Vũ Nhi thế nào rồi…”

“Vũ Nhi đã ngủ rồi, xin Vương gia đừng đánh thức nàng ấy” Thẩm Chiêu sớm đã đoán được Tấn vương sẽ đến, bởi vậy ngồi đợi trong phòng.

“Ừ” Sở Minh Hiên ngồi xuống, mắt dừng lại trên khuôn mặt chẳng có chút máu nào của nàng, như có một con dao nhỏ đâm trong lòng, mũi sao sắc nhọn đau đớn chậm rãi biến thành kẻ tra tấn. Nàng ngủ rất say, hơi thở khe khẽ, đôi mắt rợp dài như cánh bướm nhắm lại khẽ rung rinh.

Ở y quán, hắn nói những lời kia với nàng, để nàng hiểu, cũng nói với chính mình, không cần nhớ nữa, không cần cuồng dại nữa, nếu cố chấp sẽ không có kết quả. Như vậy, chẳng bằng buông tay, nhưng mà buông tay lại đau đến vậy, đau tới cả xương cốt như muốn nứt ra, đau tới mức bản tính thiện lương chẳng còn là của mình nữa, đau tới mức máu chảy ngược, nóng lạnh đan nhau…

Chỉ cần nhìn thấy nàng, mọi khắc chế của hắn sẽ bị phá huỷ, sự bình tĩnh và tín niệm sẽ bay sạch không còn một mống…

Vũ Nhi, nàng dạy cho bổn vương biết, bổn vương nên làm sao đây? Vũ Nhi, nàng đối tốt với bổn vương quá, bổn vương luôn ghi nhớ trong lòng. Một ngày nào đó bổn vương sẽ nhìn nàng khác xưa.

Ngồi được một lúc Sở Minh Hiên rời đi. Ngay sau đó, là bệ hạ. Thẩm Chiêu biét điều trở về phòng, đem căn phòng này dành lại cho họ. Lúc đóng cửa lại một khắc kia, hắn cười bi thương.

Sở Minh Phong kéo tay nàng ra, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, trong lòng có muôn vàn lời muốn nói, lại tắc trong cổ không nói nên lời.

Nàng bị Nhị đương gia Sở Minh Hoa bắt đi, tất cả là vì mình, nàng bị quất, bị ăn khổ tất cả cũng đều bị mình liên luỵ. Bởi vậy hắn mới là kẻ đầu sỏ gây ra.

Hắn chậm rãi vén ống tay áo nàng lên, thấy một vết thương dài đọng máu, tim bất giác co thắt lại.

Một vệt, hai vệt, ba vệt… Hắn xốc chăn lên, cởi bỏ toàn bộ quần áo nàng ra, từng vệt roi sâu dài khiến cho người ta thấy sợ hãi nhói mắt, càng đau đớn lòng hắn, lòng đau như cắt.

Lúc quất roi trên người nàng chắc chắn đau lắm, rất đau, hắn cảm thụ được sự đau đớn của nàng lúc đó, sợ hãi và tuyệt vọng… Cả thân thể hoàn mỹ ấy mà giờ bị hàng đống vết lằn roi kinh tâm động phách, nói vậy nàng chắc cũng chịu không nổi rồi… Hắn nắm tay quá chặt, gân xanh nổi lên, lửa bốc ngập mắt, dần dần trở thành một đôi mắt đỏ rực, phun ra ngọn lửa hừng hực…

Hắn thề, nhất định phải làm cho những vết thương này biến mất! Nhất định phải để cho da thịt nàng khôi phục lại như ban đầu!

***

Nhị đương gia bang Thiên Thanh bị ngũ mã phanh thây, số đầu não còn lại bị chặt đầu thị chúng, dân chúng vây xem vỗ tay ăn mừng, lòng vui khoan khoái. Đáng tiếc vẫn còn chưa bắt được đại đương gia, đến cả đại đương gia có bộ dạng thế nào thì ai cũng không biết. Công vụ xong xuôi, họ khởi hành về kinh.

Thẩm Chiêu và Diệp Vũ cùng ngồi chung một xe ngựa, để dễ bề chăm sóc, Sở Minh Phong ngồi một mình một xe ngựa, Sở Minh Hiên cưỡi ngựa.

TRên đường vào những lúc nghỉ ngơi, Sở Minh Phong đều tóm lấy hắn tới bên, “Ở biệt quán, ngươi cũng có hạnh kiểm xấu như vậy hả?”

“Bệ hạ minh giám, thần chưa bao giờ có ý nghĩ không an phận, cũng chưa bao giờ vượt quá phận” Thẩm Chiêu đáp thong dong, “Lúc trước mặt Tấn Vương, thần vì không muốn để cho ngài ấy nghi ngờ, nên mới làm ra cử chỉ thân thiết chút. Nhưng thần và Diệp Vũ vẫn xa cách như hai người xa lạ, với cách nghĩ của Tấn Vương tất sẽ nghi ngờ. Vẫn xin bệ hạ thứ tội cho”

Sở Minh Phong nói cảnh cáo, ‘Lần này tiện cho ngươi rồi. Nếu ngươi dám can đảm động tay động chân, trẫm chém tay ngươi!”

Thẩm Chiêu cười thản nhiên, “Vậy thần sẽ là hữu tướng có một cánh tay độc nhất vô nhị rồi”

Có chuyên gia hầu hạ, cả đường đi Diệp Vũ thấy khá thoải mái, chỉ là phong hàn vẫn chưa khỏi hẳn, tinh thần hơi sa sút chút.

Có lúc có vẻ tỉnh táo, nàng bỗng nghe thấy Thẩm Chiêu hỏi, “Ngươi có nghe thấy Tiểu Nguyệt từng nhắc qua tới đại đương gia không?”

“Ta hỏi rồi, Tiểu Nguyệt cũng không rõ tính danh của đại đương gia”

“Sau khi Bang Thiên Thanh chuyển nàng tới Minh Nguyệt Loan, nàng có thật là chưa từng gặp đại đương gia không?” HẮn rốt cuộc phát giác ra điểm nàng cố ý giấu.

“Trước trước khi chuyển tới Minh Nguyệt Loan, ta bệnh mơ hồ, không rõ bị mang tới Minh Nguyệt loan khi nào. Ở mInh Nguyệt Loan ta vẫn ốm nằm trên giường, chỉ có Tiểu Nguyệt chăm sóc ta, chưa từng gặp đại đương gia” Nàng nhẹ giọng đáp.

“Đại đương gia này có chút thần bí, sớm đã nghĩ cách thoát thân rồi, lại đẩy huynh đệ trong bang vào hố lửa, lo mỗi thân mình” Thẩm Chiêu cười lạnh.

Diệp Vũ cũng có cảm giác này, đại đương gia không lấy tính mạng mình để áp chế triều đình, vốn chẳng muốn quản chuyện sống chết của huynh đệm. Còn Nhị đương gia thì sau khi được cứu về Minh Nguyệt Loan, vì sao không ai bắt lấy nàng, lấy tánh mạng của nàng áp chế triều đình chứ?”

Điểm này nàng nghĩ mãi không ra.

Trở lại Kim Lăng, họ lại trở về biệt quán, Sở Minh Phong hồi cung, Sở Minh Hiên về phủ, mỗi người đi một ngả. Nhưng lúc Diệp Vũ nằm lên trên giường thì Sở Minh Phong lại đến, có Từ thái y đi đằng sau. Hóa ra hắn cũng không về cung mà vòng tới phủ đệ Từ thái y, rồi sau đó tới thẳng biệt quán.

Thẩm Chiêu cũng không có ý về phủ, Sở Minh Phong lại bảo, “Như ngươi có chuyện quan trọng trong người, về phủ trước đi, trẫm muộn chút sẽ về cung”

Bệ hạ hạ lệnh trục khách, Thẩm Chiêu còn không thể không đi hay sao? Khoảnh khắc hắn bước chân ra cổng lớn, hắn lại cười bi thương, biệt quán này là của hắn, nhưng mà khắp thiên hạ đều là đất của vua cả.

Trong tẩm phòng, Sở Minh Phong lo âu nhìn Từ thái y khám bệnh, “Sao rồi? Vết thương roi có nặng lắm không? Da thịt có khôi phục lại như lúc đầu nữa không/”

Từ thái y bắt mạch xong, bẩm tấu, “Bệ hạ, Nhị phu nhân bị phong hàn là chuyện nhỏ, còn về phần vết roi có chưa khỏi hay không vi thần nhất thời cũng không thể trả lời ngay với bệ hạ được ạ”

“Vết thương roi nhỏ ấy làm khó ngươi sao? Ngươi gọi là thần y gì chứ?” Sở Minh Phong buồn bực nói.

“Bệ hạ bớt giận, bệ hạ đừng vội, vi thần cũng chưa nói là không thể chữa khỏi” Từ thái y vô tình cười.

“Trẫm muốn những vết roi này biến mất sạch sẽ không còn tăm hơi, cấm không còn để lại chút sẹo gì nữa!” Sở Minh Phong bị ông chẳng có thái độ để ý gì làm tức lên, nói đe dọa, “Hay là, trẫm để lại trên người ngươi mười vết roi mà xem!”

“vi thần về viện Thái y tìm sách thuốc, hẳn là có thể tìm được phương thuốc trị vết roi ạ” Từ thái y cười tủm tỉm.

Sở Minh Phong càng tức hơn, phất tay áo lên, muốn ông lui ra. Từ thái y lui ra ngoài, Diệp Vũ trấn an, “Bệ hạ tức giận gì chứ? Từ Thái y đã nói vậy, hẳn là có cách rồi”

Sở Minh Phong ngồi xuống, nhìn nàng chăm chút thật lâu, rồi đột nhiên vươn tay ra ôm nàng vào lòng. Nàng ngả đầu lên bờ vai rắn chắc của hắn, lặng im không nói, hiện giờ cũng không biết rõ tâm tư hắn. Mãi lâu sau, hắn buông nàng ra, đưa ngón tay vuốt thẳng đôi mày của nàng, mặt, má, cằm lưu luyến chậm rãi, ánh mắt bốc lửa. Nàng biết hắn muốn cái gì.

Hắn hôn lên môi nàng, mềm nhẹ như lo lắng chạm vào làm hỏng cô gái yếu ớt như men sứ, dần dần nồng hơn, triền miên lên, bá đạo hơn.

Nàng không tự chủ được khép mắt lại, chìm trong lửa nóng si mê quấn quít, như có mọt cảm giác rất kỳ lạ, giống như loại da thịt cùng hợp nhất say mê vậy… Nàng cảm giác được đôi tay rắn chắc của hắn ôm chặt, cảm giác được ngực nóng bỏng của hắn, cảm giác được tình yêu say đắm của hắn…



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...