Bảo Kiếm Kỳ Thư

Chương 20: Hồi Nhạn sơn Tử Kim mê động - Tử Kim bài Minh chủ Kiếm minh


Chương trước Chương tiếp

- Đứng lại!

Một tiếng quát đã theo gió thoảng đưa đến khiến cho Liễu Hận tuy không là đối tượng của tiếng quát vẫn phải dừng lại!

Chàng đưa mắt nhìn về phía tả, nơi vừa có âm hưởng của tiếng quát.

Chàng nhìn thấy bóng dáng của một nữ nhân đang bị hai gã hắc y nhân dồn đuổi ở phía sau.

Bị dồn đuổi, nữ nhân nọ may nhờ có thân pháp ảo diệu và nhờ địa hình lốn nhốn đã ở chân núi nên chưa đến nỗi nào.

Hồi Nhạn sơn chính là dãy núi ở mé tả, nơi đang xảy ra cuộc truy đuổi ráo riết như chàng vừa nhìn thấy.

Trong thâm tâm, chàng chỉ muốn vượt qua Hồi Nhạn sơn để kịp thời tìm đến Nhạn Môn Quan như đã định.

Tuy nhiên, như phát hiện được chàng, nữ nhân nọ lập tức kêu thất thanh :

- Có ai không? Mau cứu ta với!

Thấy việc bất bình không bạt đao tương trợ đâu xứng là nam nhi đại trượng phu.

Liễu Hận nào dám chậm trễ, vội tung người lao về phía có tiếng kêu cứu.

Vút!

Nữ nhân nọ vẫn kêu như không hề biết có chàng đang chạy đến :

- Có ai không? Cứu ta nào!

Nếu nữ nhân nọ có thái độ kỳ lạ là vậy, hai gã hắc y nhân kia do phát hiện hành vi của chàng nên có thái độ khẩn trương :

- Có người đến kìa! Phải nhanh tay lên mới được.

Một gã nói như thế khiến gã còn lại phải gầm lên thị uy :

- Ngươi chớ mong chạy thoát. Nằm xuống!

Vù...

Gã chộp mạnh vào nữ nhân tuy khoảng cách giữa gã và nữ nhân phải ngoài nửa trượng.

Nữ nhân nọ nghe thế vội quay đầu nhìn lại, vô tình chậm bước chân.

Gã còn lại nhanh chóng lao vòng qua một tảng đá và xuất kỳ bất ý hiện diện ngay bên cạnh nữ nhân nọ với tràng cười ngạo mạn :

- Tiện tỳ ngươi hết cơ hội rồi! Ha... Ha...

Ào...

Vừa cười, gã vừa bất ngờ bật ra một quyền khiến nữ nhân nọ phải bấn loạn.

Kịp lúc Liễu Hận lao đến. Chàng lẹ tay xuất kiếm :

- Trúng!

Véo...

Không ngoài dự định của chàng, gã nọ dù đang lúc đắc thủ cũng phải thu quyền nếu không muốn tiếp tục lao đến và va phải mũi kiếm sắc bén của chàng.

Nữ nhân nọ được cứu, đưa mắt nhìn chàng với những tia nhìn thật kỳ quái.

Nàng nhìn như thế không ngờ kẻ cứu nàng lại là một nam nhân xa lạ.

Nàng nhìn như chưa hề nhìn thấy chàng cho dù khi nãy nàng đã hai lần mở miệng cầu cứu.

Khó có thể tả hết những ý nghĩa của cái nhìn kỳ quái đó, và Liễu Hận cũng không có thời gian để suy nghĩ.

Gã đã vươn tay chộp, phát hiện đồng bọn bị mũi kiếm của chàng ngăn trở, giận dữ lao đến :

- Ngươi là ai? Can gì đến ngươi mà xen vào? Hãy đỡ!

Vù... vù...

Nhìn bóng chưởng của gã đang cuộn đến, Liễu Hận động nộ quát :

- Chính thái độ vô sỉ của bọn ngươi khiến ta phải xen vào! Đỡ!

Vù...

Chàng vận lực vào tả thủ, đẩy bừa ra một kình.

Ầm!

Sau tiếng chấn kình tuy người chao đảo là chàng nhưng chính chàng bỗng quát lên :

- Xem kiếm!

Véo...

Bằng lối xuất kiếm cực nhanh, chàng bất ngờ quay ngoắt lại, phát chiêu tấn công gã khi nãy đã vung quyền, do gã đang tìm cách uy hiếp nữ nhân nọ!

Phập!

Gã nọ mãi mê với ý đồ và do không ngờ chàng có thể can thiệp nhanh như vậy nên phải chuốc lấy thảm họa!

Nhìn vết kiếm thương đang lai láng máu huyết, gã nọ tuy đau nhưng phẫn hận nhiều hơn :

- Có được thân thủ này chắc chẳn ngươi không phải hạng vô danh. Nào, báo danh đi, trước khi chịu chết!

Thái độ của gã khiến Liễu Hận chợn lòng vì không biết gã có bản lãnh như thế nào mà dám huênh hoang cao ngạo.

Chàng cẩn trọng đáp :

- Ta là Liễu Hận! Còn bọn ngươi là ai? Sao lại hiệp lực hà hiếp chỉ một nữ nhân?

Gã nọ bật cười :

- Ha... ha... ha...! Đừng nói là hà hiếp ả. Bọn ta còn muốn phanh thây ả thành trăm mảnh vụn là khác.

Chàng ngập ngừng :

- Vị cô nương này thật sự đã đắc tội với bọn ngươi ư?

Gã thứ hai như không đủ nhẫn nại bật quát lên :

- Bất tất phải phí lời với tiểu tử! Cứ hạ sát cả hai cho xong chuyện. Tiểu tử! Đỡ!

Vút!

Vù... vù...

Chiêu chưởng phát phát xuất từ phía sau, đang khi ngay trước mặt lại là một gã cũng đang phẫn hận vì một kiếm trước đó, Liễu Hận không thể phân thân lo đối phó cả hai mặt nên phải dịch người lẩn tránh!

Ầm!

Một tảng đá bị trúng chưởng thay cho chàng. Nhìn vết chưởng in sâu vào tảng đá, chàng thập phần kinh hãi.

Và chàng càng kinh hãi hơn khi nghe nữ nhân nọ kêu lên :

- Toái Bia chưởng!

Gã vừa tung chưởng bật cười đắc ý :

- Nhãn lực kể cũng khá! Tiện tỳ ngươi nếu không giao lại Linh Chi thảo, ngọn Toái Bia chưởng kia lần sau sẽ đoạt mạng ngươi.

Uy lực của Toái Bia chưởng tuy có làm Liễu Hận kinh sợ nhưng chính câu nói của gã nọ mới khiến chàng kinh sợ nhiều hơn!

Chàng đưa mắt nhìn nữ nhân nọ :

- Linh Chi thảo gì đó là do cô nương đánh cắp của họ?

Nữ nhân nọ quắc mắt nhìn chàng :

- Ngươi không được hồ đồ! Còn nữa, có đánh cắp hay không là việc của ta! Ta nào mượn ngươi xen vào để ngươi muốn vặn vẹo ta thế nào cũng được.

Chàng sửng sốt :

- Chính cô nương kêu tại hạ cứu mạng, nào phải tại hạ muốn xen vào?

Nàng ta giận dữ :

- Ta không gọi ngươi! Đủ chưa?

Chàng bật cười :

- Ha... ha... ha...! Tưởng cô nương nói thế nào! Nếu là vậy, tại hạ xin cáo biệt!

Ha... ha... ha...

Bất ngờ, một gã bỗng quát :

- Đứng lại!

Chàng nhìn gã, nhún vai :

- Tại hạ vô can, nhị vị thấy rồi đó!

Gã nọ cười lạnh :

- Ngươi tuy vô can nhưng kiếm của ngươi thì khác. Ngươi đâu thể muốn đến thì đến, muốn đi là đi?

Chàng nhũn nhặn :

- Vết kiếm thương không sâu, chỉ sau vài ngày chữa thương là khỏi. Các hạ hà tất phải làm khó tại hạ.

Gã cười giễu cợt :

- Ngươi nói cũng phải! Vết kiếm thương này thật ra không có gì đáng kể...

Chàng nói vội :

- Đã vậy, tại hạ xin...

- Khoan đã! Ta nói chưa hết!

Chàng lo lắng :

- Còn gì nữa ư?

Gã nọ gật đầu :

- Đương nhiên là còn! Việc Linh Chi thảo bọn ta có phận sự giữ kín, không thể để hở cho ai khác biết. Ngươi muốn đi phải tự cắt lưỡi, tự đoạn bỏ gân cốt ở hai tay và hai chân! Có như thế, ngươi thì toàn mạng, còn bọn ta vẫn giữ trọn sự ủy thác.

Chàng nhìn đăm đăm vào gã nọ :

- Tự cắt lưỡi?

- Phải!

- Tự đoạn bỏ gân cốt ở tứ chi?

- Không sai!

Chàng chầm chậm nâng cao kiếm :

- Bọn ngươi có liên quan gì đến Thánh Kỳ giáo?

Gã nọ nheo mắt nhìn chàng :

- Thánh Kỳ giáo nào?

Chàng ngờ vực :

- Ngươi không biết?

Gã cười toáng lên chế giễu :

- Ha... ha... ha...! Ngươi phát cuồng rồi sao, tiểu tử? Đừng nói là ta không biết, cho dù là có biết, ngươi làm gì được ta? Ha... ha... ha...

Chàng hạ kiếm xuống :

- May cho ngươi vì không biết điều đó!

Chàng quay đi.

- Đứng lại! Những gì ta vừa nói ngươi phải tự thực hiện xong mới được rời đi!

Chàng quay lại :

- Các hạ làm như thế để làm gì? Ta hứa sẽ không đề cập đến Linh Chi thảo.

Gã nọ khinh khỉnh :

- Ngươi không đề cập thì cũng vậy. Vẫn phải thực hiện đúng như ta nói!

Chàng cố nhẫn nại :

- Nói vậy, Linh Chi thảo chỉ là cái cớ, thật ra các hạ vẫn muốn tại hạ phải nạp mạng.

Gã cười ngất :

- Không sai! Kẻ nào đến đây tất phải nạp mạng! Ha... ha... ha...

Chàng lại nâng cao kiếm :

- Đã đến phải nạp mạng? Bất kể là ai? Nguyên do nào?

Gã lạnh giọng :

- Ngươi nói đúng! Động thủ đi! Cơ hội cuối cùng của ngươi đó!

Chàng lập tức loang kiếm :

- Đỡ!

Véo...

Gã nọ vụt lùi xa do đã biết lối xuất kiếm của chàng thần tốc ra sao. Hữu chưởng của gã sau đó vẫy mạnh :

- Nạp mạng!

Vù...

Đã lường trước chưởng lực lợi hại của đối phương, chàng khẽ đảo người tránh chưởng và lập tức tìm cách lao đến!

Vút!

Ầm!

- Xem kiếm!

Véo...

Véo...

Chàng phát xạ một lúc ba kiếm, công kích đủ thượng trung và hạ bàn của đối phương.

Bị hụt mất một chưởng lại bị chàng dùng kiếm uy hiếp, gã huơ nhanh song thủ :

- Lui!

Vù...

Ào... Ào...

Chàng không lui! Trái lại, chàng tung bổng người lên cao, đạp mạnh chân lên đầu một tảng đá và bật chúi cả người xuống.

Vút!

Ầm! Ầm!

Chàng đâm bổ xuống một kiếm.

- Trúng!

Véo...

Gã nọ thất kinh, vừa hất mạnh một kình lên cao vừa nhanh chân đảo bộ.

Vù...

Ầm!

Chưởng kình và chưởng phong chạm nhau đẩy Liễu Hận lộn ngược người về phía hậu!

Cảm nhận nội lực hơn hẳn của đối phương khiến chàng có thể thảm bại, chàng nhân lúc thân hình chưa chấm đất vội suy nghĩ tìm đấu pháp khác.

Đang nghĩ, tiếng quát của gã còn lại làm chàng bàng hoàng :

- Tiện tỳ! Đỡ!

Vù...

Chàng quét mắt nhìn, phát hiện nữ nhân nọ đang luống cuống cùng đối phương chạm chưởng. Cử chỉ của nữ nhân nọ cho biết không cần phải chạm chưởng nàng đã cam bại rồi!

Bất thần, Liễu Hận vội co chân đạp mạnh vào một tảng đá, khiến toàn thân lao bắn về phía nữ nhân.

Vút!

Thân chưa đến, chàng vẫn phát kiếm :

- Chớ vội đắc ý! Xem kiếm!

Véo...

Đang hí hửng vì sắp đắc thủ, gã nọ phải bàng hoàng vì một ngọn kiếm bất thần xuất hiện.

Gã thu chiêu và nhảy lùi.

Chàng long mắt nhìn gã, miệng quát bảo nữ nhân nọ :

- Cô nương mau chạy đi! Còn ngươi! Đỡ!

Véo...

Véo...

Chàng thi triển một lúc ba kiếm như đã đối phó với gã thứ nhất!

Bấn loạn, gã nọ phải lùi thêm một lượt nữa!

Chính lúc đó, từ phía sau chàng có tiếng quát như tiếng sấm động :

- Nằm xuống nào!

Vù...

Biết gã thứ nhất đang quay lại phát kình, Liễu Hận nhanh trí tung người thật nhanh thật xa!

Vút!

Ngọn kình của gã thứ nhất cứ thế lao ập đến gã thứ hai.

Hoang mang khôn xiết, gã thứ hai vừa vung chưởng đón đỡ vừa kêu toáng lên :

- Sao ngươi lại...

Vù...

Ầm!

Đắc ý vì đã làm cho hai gã phải tự choảng nhau, Liễu Hận cố tình châm chọc :

- Bọn ngươi dư thừa nội lực đến thế sao? Có cần ta lập lại một lần nữa không? Ha...

ha... ha...

Gã thứ nhất giận dữ :

- Để tiểu tử cho ta, ngươi mau đuổi theo tiện tỳ thu hồi Linh Chi thảo!

Dứt lời, gã lao đến tung chưởng thẳng vào chàng.

Vù...

Gã thứ hai cũng lao đến :

- Không được! Hãy để tiểu tử cho ta. Phần tiện tỳ là của ngươi. Đỡ!

Vút!

Vù...

Liễu Hận tự lượng sức không thể đương đầu một lúc những hai chưởng của cả hai gã. Chàng bật người lên cao tránh chưởng!

Vút!

Từ trên cao nhìn xuống, phát hiện nữ nhân nọ chạy đã xa, chàng vừa mừng cho nàng vừa tự lo cho bản thân.

Điều lo lắng quả nhiên đang ập đến. Hai gã nọ cùng một lúc tung người đuổi theo chàng.

- Đố ngươi thoát!

Vù...

Vù...

Đang lúc bấn loạn chàng tình cờ phát hiện hai gã nọ đang tấn công chàng, từ hai phía và đều từ phía dưới đánh lên.

Giữa hai luồng chưởng uy mãnh đang chênh chếch hướng lên là một khoảng trống khá nhỏ, Liễu Hận lập tức trầm mình xuống thật nhanh, len vào giữa hai luồng chưởng nọ.

Ầm!

Hai gã lại chạm chưởng vào nhau. Do hai chưởng đều hướng lên nên không gây phương hại gì cho hai gã. Tuy thế, điều đó vẫn làm hai gã cuồng nô? đến quên việc đuổi theo nữ nhân kia!

Cả hai vội trầm mình xuống, quyết liệt xông vào chàng.

Đã tiên liệu điều này, chàng bất ngờ xuất kiếm trước.

- Đỡ!

Véo...

Véo...

Với toàn bộ chân lực và toàn bộ sự nhanh nhạy, chàng thi triển một lúc sáu chiêu, phân thành hai hướng về mỗi gã ba kiếm.

Hai gã đang lao đến phát hiện sự thế vội tản khai, tránh hết kiếm này đến kiếm khác.

Chờ điều này, chàng bật cười đắc ý :

- Thật đắc tội! Cáo biệt! Ha... ha... ha...

Hai gã giận dữ vội đuổi theo bén gót :

- Ngươi chạy đâu cho thoát! Đỡ!

Vù...

Vù...

Điểm nhanh mũi kiếm vào tảng đá ngay bên cạnh, thân hình chàng lập tức dịch qua một bên khiến hai chưởng đánh theo của hai gã phải theo đà, lao vào khoảng không.

Vù...

Quyết không buông tha chàng, hai gã lập tức đổi hướng, đuổi theo!

Vút!

Vút!

Không dám tách xa chân núi, một là sợ lại đưa đường cho hai gã đuổi theo nữ nhân nọ, hai là sợ chính bản thân không thể thoát, Liễu Hận dịch chuyển dần lên núi.

Vút!

Khi chạy bên này, khi đảo bên kia, Liễu Hận thường dùng kiếm điểm vào các khối đá để giúp thân pháp thêm linh hoạt.

Cũng vì thế, có không ít lần hai gã nọ tuy có phát chưởng nhưng đều trượt.

Bọn chúng càng thêm cuồng nộ vì thỉnh thoảng Liễu Hận buông ra những tràng cười châm chọc.

Được một lúc khá lâu, nghĩ nữ nhân nọ sẽ không còn gì để sợ, Liễu Hận bèn tìm cách di chuyển xuống phía dưới.

Vừa định đảo xuống, Liễu Hận thoáng lo ngại khi phát hiện hai gã nọ trong lúc truy đuổi đã ngấm ngầm chia thành hai hướng.

Chúng thật sự thông thuộc địa hình và bằng cách di chuyển khéo léo, chúng đang từ hai phía leo đến và lao từ phía dưới lên trên.

- “Bọn chúng đang muốn dồn ta lên cao? Để làm gì chứ?”

Chàng đưa mắt nhìn lên cao và lại quét nhìn xuống dưới chân núi.

Trên đỉnh Hồi Nhạn sơn ngoài những vách đá cao dựng đứng còn có rất nhiều động khẩu. Trái lại, từ nơi chàng đang chạy kéo dài mãi đến tận chân núi, địa hình tuy có nhiều gộp đá nhấp nhô nhưng nguy cơ bị hai gã kia nhờ chạy đến từ hai phía sẽ bắt giữ được chàng là điều rất dễ xảy ra.

Không nghĩ ngợi lâu, Liễu Hận lập tức bỏ ý định chạy xuống.

Chàng chuyển hướng lên cao dần và bắt đầu nhắm đến một động khẩu.

Hai gã nọ phát hiện chàng chạy lên cao chúng tỏ ra ung dung lạ!

Vẫn đuổi theo chàng ở hai bên, chúng đã lường trước những phản ứng của chàng và đã có sự phòng bị!

Nếu chàng chạy trở xuống bất kỳ về bên tả hay bên hữu chắc chắn sẽ chạm trán với một trong hai gã. Và chỉ cần một vài chiêu cầm chân, gã còn lại sẽ đủ thời gian lao đến, hiệp lực với gã kia đưa chàng vào tử địa.

Tuy nhiên, việc chàng chuyển hướng chạy lên cao hầu như đó là điều mong muốn của hai gã!

Hai gã vẫn ung dung đuổi theo chàng như tin chắc việc bắt giữ chàng chỉ còn là vấn đề thời gian.

Liễu Hận không biết điều đó, vả lại chàng cũng đang hành động theo chủ định riêng của chàng. Vì thế, chàng vẫn tiếp tục nhắm đến một động khẩu.

Vút!

Cuối cùng Liễu Hận cũng đặt chân vào một động khẩu. Và lập tức chàng nghe một trong hai gã bật cười đắc ý :

- Ha... ha... ha...! Tự ngươi đâm đầu vào tuyệt lộ! Số phận ngươi kể như đã được an bài! Ha... ha... ha...

Không thể hiểu tại sao gã nọ lại nói như vậy. Liễu Hận hoang mang đưa mặt nhìn khắp động thất.

Đó là một hang động thiên nhiên với phạm vi bên trong lòng động vừa rộng vừa thoáng nhìn thấy một vài ngách đá. Và với những ngách đá đó, chàng nghĩ nếu đến lúc cần thiết phải mạo hiểm chàng không tin chúng sẽ không đưa chàng đến một thạch động khác hoặc đưa chàng đi ra ngoài, nơi chàng có thể theo đó ung dung đi xuống chân núi từ một phía khác mà không bị hai gã này phát hiện.

Nghĩ như thế, chàng nhanh chân lao đến cuối động.

Hai gã nọ kịp lao vào. Và cả hai bắt đầu cười nghiêng ngả, trong khi đã dừng chân đứng án ngữ ở phía ngoài.

- Ha... ha... ha...

- Ha... ha... ha...

Cảm thấy lạ, chàng dừng lại, quay đầu đưa mắt nhìn cả hai.

- “Chúng không đuổi theo ta nữa? Tại sao? Không lẽ ở sâu trong thạch động này vốn ẩn tàng những nguy cơ chết người? Vì chúng đã biết nên chúng không cần đuổi theo? Chúng chờ ta tự đi vào chỗ chết? Hoặc giả, nếu ta lo sợ và quay lại, chúng chờ điều đó và cả hai cũng sẽ hiệp lực lấy mạng ta? Thật sự là thế nào?”

Phát hiện sự hoang mang và ngập ngừng của chàng, hai gã ngưng cười!

Một gã lên tiếng :

- Sao phải dừng lại, tiểu tử? Chẳng phải ngươi đang muốn thoát thân sao? Cứ đi đi, bọn ta sẽ không ngăn cản ngươi đâu! Ha... ha... ha...

Chàng nhận định đúng, lời nói của gã nọ chứng tỏ rằng cả hai đang chờ chàng tự đi vào tử địa.

Gã thứ hai như muốn uy hiếp chàng nên cũng lên tiếng :

- Có vẻ như ngươi không biết điều gì đang chờ ngươi? Hừ! Có bao giờ ngươi nghe ai đó nhắc đến Tử Kim bài chưa? Ngươi có biết ngươi đang ở địa phương nào không? Là ngươi đang ở Tử Kim mê động đó! Ha... ha... ha...

Phát hiện ở chàng đang có sự giật mình, gã thứ nhất bảo :

- Tử Kim mê động chỉ có lối vào không có lối ra. Ngoan ngoãn nào, tiểu tử! Ngươi nên quay lại thì hơn. Ngươi vào đó, dù bọn ta vì hảo tâm muốn thu nhặt thi hài của ngươi để an táng chu tất e cũng bất lực! Chớ dại dột thế, tiểu tử!

Nghe cả hai kẻ tung người hứng với thái độ như tin chắc chàng sẽ chết nếu tự ý chui đầu vào một trong ba ngách đá ngay phía sau chàng. Liễu Hận vừa kinh nghi buột miệng hỏi :

- Tử Kim bài hai người vừa nhắc phải chăng là di vật thuở nào của Đại Nguyên Nhung Hàn Tín đã bị gian tặc Tần Cối hãm hại?

Gã thứ nhất thừa nhận :

- Không sai! Kể ra ngươi cũng có đôi chút kiến thức!

Chàng lại hỏi :

- Tử Kim bài như ngươi vừa đề cập không lẽ có liên quan đến Tử Kim mê động?

Hai gã chợt nhìn nhau và một gã sau đó vừa cười vừa giải thích :

- Ta nghĩ ngươi khó lòng thoát chết, nên gia ân giải thích cho ngươi đôi lời, kẻo ngươi chết mà không hiểu nguyên nhân. Không sai! Gian tặc Tần Cối đã dùng chín đạo Kim Bài hãm hại trung thần Hàn Tín. Những bậc nghĩa sĩ thời đó vì thương cho bậc trung thần đã cùng nhau lập nên Tử Kim mê động này, gọi là nơi dùng để ẩn náu tạm thời cho Hàn Tín và thuộc hạ thoát khỏi âm mưu hãm hại của gian tặc.

Gã ngừng lời và càng đắc ý vì trông thấy bộ dạng hoàn toàn ngơ ngác của Liễu Hận. Gã nói tiếp :

- Lệnh vua khó cãi, Hàn Tín dù ngưỡng mộ những tấm lòng hào hiệp của nghĩa sĩ võ lâm nhưng vẫn phải cùng bộ hạ thân tín quay về triều. Không nghĩ sẽ mất mạng, Hàn Tín vẫn sử dụng Tử Kim mê động làm nơi cất giấu quân lương khí giới cùng với những vật dụng cần thiết. Tin tưởng và phó thác tất cả cho nghĩa sĩ võ lâm gìn giữ, Hàn Tín về triều rồi phải nhận án tử. Ngày Hàn Tín bị trảm quyết cũng là ngày toàn bộ nghĩa sĩ đang trấn giữ Tử Kim mê động này được tin. Tất cả vì thương tiếc bậc trung thần do gian tặc hãm hại nên phải uổng tử, họ có một nghĩa cử thật cao cả. Tất cả đều tự vẫn, nguyện cùng chết theo trung thần! Ngươi rõ chưa, tiểu tử?

Chàng vừa nghe một thiên bí sử thật hào hùng. Nếu gã nọ khi kể xong, không lên tiếng hỏi chàng như vậy, có lẽ chàng sẽ mãi mãi chìm đắm vào hình ảnh hào hùng kia.

Giật mình, chàng hỏi :

- Tất cả đều chết, vậy câu chuyện này sao sau đó được lan truyền?

Gã tỏ ra chán ngán :

- Thật không ngờ ta lại phải nói chuyện dông dài với một tiểu tử quá ấu trĩ như ngươi. Chẳng phải ta vừa đề cập đến Tử Kim bài sao? Hừ! Câu chuyện đó được khắc ghi trên Tử Kim bài. Tử Kim bài ngày nào còn lưu lạc trên giang hồ, câu chuyện về gian tặc Tần Cối đã hãm hại tôi trung ra sao vẫn còn được truyền bá đến ngày đó.

Chàng không giận, cho dù lời lẽ của gã rất dễ làm ai khác phải giận. Bởi lẽ nếu gã không nói làm sao chàng biết sự liên quan giữa Tử Kim bài và Tử Kim mê động?

Chàng lại hỏi :

- Như ngươi nói, nếu Tử Kim mê động là nơi chỉ có thể vào không có thể ra, điều đó lấy gì làm bằng chứng?

Gã bật cười cuồng ngạo :

- Ha... ha... ha...! Nếu trong tay ngươi không có Tử Kim bài, nếu ngươi không thông thuộc họa đồ trên Tử Kim bài đó, có ai lại không biết ngươi chỉ có vào mà không có ra? Họa chăng hiện giờ chỉ có một mình ngươi là không biết Tử Kim mê động chính là một võ lâm tử địa! Ha... ha... ha...

- Ai cũng biết lời nói đó có nghĩa là...

- Nghĩa là từ bao đời nay không ít người nuôi mộng lọt được vào Tử Kim mê động.

Và ta không cần giấu, mọi người cho rằng trong những di vật của Hàn Tín chắc chắn phải có kinh thư võ học. Nếu không phải thế thì số nghĩa sĩ kia, những bậc anh hùng hảo hán thời đó, trước khi tự quyết đã cùng chết với trung thần chắc chắn phải lưu lại sở học một đời của họ. Tựu trung, Tử Kim mê động tuy là tử địa võ lâm nhưng cũng là nơi ẩn tàng đủ loại tuyệt học của tiền nhân.

Đến lúc này vẻ mặt của chàng lập tức mất đi sự ngơ ngác. Chàng đã hiểu khá rõ về Tử Kim bài và có lẽ cũng biết Tử Kim bài đang do ai cất giữ!

Vẻ mặt của chàng khiến gã nọ phải hiểu lầm. Gã khinh khỉnh hỏi :

- Ngươi động tâm rồi sao? Nếu ngươi muốn đi vào Tử Kim mê động, ta không ngăn cản ngươi! Vào đi, Ha... ha... ha... Vào đi để nhận lấy cái chết như bao nhiêu kẻ ngu muội trước ngươi! Ha... ha... ha...

Vút!

Một bóng nhân ảnh chợt lao đến và lập tức tràng cười của gã nọ phải ngưng lại.

Thay vào đó, gã kinh hãi kêu lên :

- Sư phụ!

Gã còn lại cũng kêu như vậy và cả hai như không nghe tiếng kêu khẽ khàng của Liễu Hận :

- Minh chủ Kiếm minh!


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...