Bao Kiếm Bằng Tơ Vàng - Trường Thanh Trường Bạch

Chương 27


Chương trước Chương tiếp

Sau một khắc đồng hồ, Tiểu Thập Tam cầm lệnh bài công chúa trong tay, đưa hai phần phương thuốc từ trong hình ngục mang đến Thái y viện.

 

Tuấn mã vội vã trên đường Dận Đô, nửa canh giờ nữa, Tiểu Thập Tam lại vội vàng từ Thái y viện chạy về hình ngục.

 

Lúc hắn trở lại phòng tra tấn, trong phòng một mảnh tĩnh mịch. Nữ nhân Hồ Quyết kia hai mắt bị thương nhìn lên thi thể trước mặt, trong mắt chảy ra lệ máu, cả người giống như si điên.

 

Tiểu Thập Tam bịt khăn đen trên mặt, lặng yên không một tiếng động đi đến sau lưng Cơ Ninh, thấp giọng nói, "Công chúa, ngự y đã xem, nói đơn thuốc không có vấn đề gì."

 

Nói rồi, hắn móc ra một khăn thuốc màu trắng từ trong lòng ngực, "Công chúa đeo cái này lên đi, ta lấy từ Thái y viện, ngửi dễ chịu hơn chút ít."

 

Cơ Ninh nhìn nữ nhân Hồ Quyết cùng thi thể trên mặt đất, lắc đầu, "Không dùng."

 

Ngồi cứng ngắc gần một canh giờ, rốt cuộc đã có tin tức mong muốn, nàng đứng lên đi ra ngoài phòng tra tấn.

 

Giám ngục đợi ở ngoài cửa thấy Cơ Ninh đi ra, chắp tay hành lễ với Cơ Ninh, "Đại nhân đã tra xét xong?"

 

Cơ Ninh khẽ gật đầu, nàng tháo vòng tay khắc kim ngọc tinh tế trên cổ tay xuống, đưa cho giám ngục, "Hôm nay đã phiền Lưu đại nhân, một chút tâm ý, kính xin Lưu đại nhân nhận lấy."

 

Giám ngục nào dám thu lễ của Công Chúa Phù Quang, lúc này lui về phía sau nửa bước, từ chối nhã nhặn nói, "Không dám, đây là chức trách của hạ quan."

 

Cơ Ninh kiên trì nói, "Thi thể này thối rữa mùi hôi, còn phải làm phiền hôm nay Lưu đại nhân tìm người tìm một chỗ để chôn, xử lý sạch sẽ chút ít, đừng cho người khác biết rõ. Cái vòng tay này... Nhờ Lưu đại nhân mua chút ít rượu và món ngon, coi như là khao bọn thủ hạ."

 

Chớ nói rượu ngon món ngon, chỉ bằng chất liệu vòng tay trên tay Cơ Ninh này, đã thừa đủ thay thế cho hai tửu lâu ở Dận Đô.

Có thể thấy được Cơ Ninh cố ý như thế, giám ngục cũng không cự tuyệt nữa. Hai tay hắn cung kính tiếp nhận vòng tay kim ngọc, dò xét nữ nhân bên trong phòng tra tấn, lại hỏi, "Thích khách này..."

 

Cơ Ninh không thể nói là căm hận hay là đồng tình chiếm đa số với thích khách này, nàng đeo mũ lên, nói khẽ, "Tiếp tục tra xét đi."

 

Giám nguc cúi đầu đáp, "Vâng."

 

Bên ngoài hình ngục, xe ngựa chờ đã lâu.

 

Mặt trời xéo xuống, Phi Thu đứng ở bên cạnh xe ngựa, đang ngửa cổ lo lắng nhìn về hướng cửa lớn của hình ngục.

 

Trông thấy một đoàn người Cơ Ninh từ bên trong cửa đi ra, nàng lập tức bước nhanh tới nghênh đón.

 

Ở bên cạnh thi thể lâu, trên người mọi người khó tránh khỏi nhiễm lên một chút mùi hôi thối của thi thể. Một luồng gió thổi qua, mấy phần mùi khó ngửi truyền vào trong gió, Phi Thu nhíu cái mũi, chỉ cho là trong hình ngục âm u vốn tanh tưởi, nàng lo lắng nói, "Công chúa, người không sao chứ?"

 

Cơ Ninh lắc đầu, nàng duỗi tay vịn cửa xe, đạp lên xe ngựa, nhưng lòng bàn chân lại không cẩn thận đạp trượt, Tiểu Thập Tam phía sau nàng kịp phản ứng trước tiên, bước lên phía trước một bước, tay mắt lanh lẹ đỡ lấy nàng, "Công chúa coi chừng!"

 

Mũ trên đầu Cơ Ninh rơi xuống, bản thân Tiểu Thập Tam nghiêng ra sau trông thấy khuôn mặt lộ ra của nàng, bỗng nhiên sợ run một chớp mắt.

 

Lúc trước trong ngục ánh sáng lờ mờ, Tiểu Thập Tam không thấy rõ lắm, lúc này không còn mũ che chắn, hắn lúc này mới phát hiện sắc mặt Cơ Ninh trắng bệch, mày cau lại, mệt mỏi vô cùng, đến son 1 phấn cũng che không được khổ sở đáng thương.

 

Nàng giờ phút này cùng bộ dáng tàn khốc uy hiếp thích khách trong hình ngục kia hoàn toàn bất đồng, Tiểu Thập Tam có thể cảm nhận được tay của nàng đang hơi hơi phát run, rõ ràng cho thấy bị dọa.

 

Cơ Ninh giả bộ trấn định nói, "Không có việc gì."

 

Cơ Ninh ngồi vào xe ngựa, Phi Thu lo lắng, cũng theo cùng lên xe ngựa.

Nàng tiến vào thùng xe, giúp Cơ Ninh châm chén trà nóng, lúc đưa trà lên, tay đụng phải đầu ngón tay lạnh buốt của Cơ Ninh, nàng vội vàng cầm chặt tay Cơ Ninh, lo lắng nói, "Tay của ngài sao lại lạnh thành như vậy?"

 

Cơ Ninh nhớ tới thi thể nam nhân Hồ Quyết hoàn toàn biến đổi, mệt mỏi tựa ở gối mềm, nhắm lại mắt, nhỏ giọng nói, "Có chút dọa người."

 

Thi thể là do Tiểu Thập Tam và nam tử áo đen của tướng phủ kia dùng chút biện pháp bí mật đưa vào hình ngục, ngoại trừ lính canh ngục trong phòng tra tấn, không có mấy người biết rõ việc này, Phi Thu cũng không biết.

 

Nàng chỉ cho là Cơ Ninh bị nữ thích khách Hồ Quyết kia hù đến rồi, vội vàng thả hai muôi hương an thần tĩnh tâm trong lư hương một bên.

 

Cơ Ninh mệt nhọc mấy ngày, giờ phút này buồn ngủ dựa vào trong xe ngựa, rõ ràng thể xác và tinh thần đều mệt, trong đầu lại chỉ suy nghĩ lộn xộn, làm sao cũng không cách nào ngủ yên.

 

Xe ngựa vững vàng chạy về phía phủ công chúa, Phi Thu giúp Cơ Ninh nắn bắp chân, đợi sắc mặt Cơ Ninh hòa hoãn chút ít, nàng hạ thấp thanh âm hỏi, "Thích khách kia đều khai hết rồi?"

 

Cơ Ninh nửa khép con mắt suy nghĩ nói, "Không. Chỉ tra xét hỏi phương thuốc, những thứ khác vô luận tra xét như thế nào, nàng ta cũng không chịu nói gì."

 

Phi Thu than nhẹ một tiếng, an ủi, "Nghe nói xương đầu người Hồ Quyết cứng rắn, có thể hỏi ra phương thuốc cũng rất tốt, ít nhất Tần đại nhân được cứu rồi."

 

Cơ Ninh nhìn qua làn khói chậm rãi bay lên từ trong lư hương, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, không biết đang suy nghĩ gì.

 

Một đoàn người Tần Diệc đến Dận Đô so với Cơ Ninh chậm hơn một canh giờ, hắn không quay về tướng phủ, hộ vệ theo như Cơ Ninh phân phó, đưa hắn đến trong phủ nàng.

 

Trong giải dược có mấy vị dược liệu trân quý chỉ có Thái y viện mới có, Thái y viện sắc thuốc xong, lại nhân lúc còn nóng đưa đến phủ công chúa.

 

Lúc Cơ Ninh hồi phủ, ngự y vừa đút thuốc kia cho Tần Diệc.

 

Theo lý, độc dược này và giải dược nên từ chuyên gia nghiêm khắc dựa theo thời hạn ba ngày thử qua rồi mới sử dụng, nhưng bây giờ tình huống thân thể Tần Diệc vẫn luôn đang chuyển biến xấu, không có thời gian để đám người thí nghiệm thuốc.

 

Chậm thêm một ngày, hắn sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

 

Sau khi Cơ Ninh trở về phòng rửa mặt, liền tới phòng an bài cho Tần Diệc, canh giữ ở bên giường chờ hắn thức tỉnh.

 

Ánh nắng chiều thối lui, ánh sáng mùa thu dần dần ẩn vào màn đêm, trăng treo đầu cành, lại ẩn phía sau núi, nến thay đổi một ngọn lại một ngọn, đêm dài đằng đẵng dường như nhìn không tới trời sáng.

 

Tần Diệc không phải người lắm lời, lúc nằm càng lộ ra yên tĩnh, hô hấp cạn đến cơ hồ nghe không được.

 

Sắc mặt hắn trắng bệch, cánh môi lại nhiễm màu sắc tươi tắn, đó là trên đường trở về, lúc hắn hôn mê vô ý thức phun ra máu.

 

Cơ Ninh ngồi nghiêng ở trên giường, cúi người nhẹ nhàng đụng một cái trên môi hắn.

 

Vị thuốc đậm đặc cùng mấy phần hơi máu dũng mãnh vào trong miệng, nàng nhẹ nhàng mấp máy môi, "Thật đắng..."

 

 

Vài y quan đợi trong gian phòng cách vách, trong lúc đó tiến đến bắt mạch mấy lần.

 

May mà, mạch hình như có xu hướng tăng trở lại, mạch đập cũng càng lúc càng vững vàng có lực.

 

Có thể là vì biết được Tần Diệc thoát ly hiểm cảnh, suy nghĩ căng thẳng của Cơ Ninh dần dần trầm tĩnh lại, chẳng biết lúc nào, nằm ở bên giường ngủ rồi.

 

Trong lúc hốt hoảng, nàng đã mơ rất nhiều giấc mộng quỷ dị, nhất thời mơ tới bên suối nước nóng đêm đó, Tần Diệc ngã vào phía dưới móng vuốt sói, nhất thời lại mơ thấy thi thể hư thối nằm ở trong phòng tra tấn xoay cổ qua, mở ra hai mắt màu đen không ánh sáng, nhìn chằm chằm vào nàng.

 

Trong mộng Cơ Ninh đứng ở bên trong hình ngục lờ mờ lạnh lẽo, không thể đi đâu được.

 

Bỗng nhiên, một cánh tay kiên quyết xuyên thấu sương mù hỗn độn, từ phía sau ôm nàng tiến vào một vòng ôm ấm áp, trong ranh giới nửa mê nửa tỉnh, tất cả thấp thỏm lo âu đều rút đi, nàng yên lặng chảy nước mắt, giống như con chim non dầm mưa ẩm ướt rụt chân lại rúc vào ngực

người nọ.

 

Trong mộng nàng tựa hồ khóc kêu tên người nọ một tiếng, rất nhẹ, giống như nỉ non.

 

"Tần Diệc..."

 

Không có người trả lời, nhưng nàng nhớ hắn hẳn là nghe thấy được. Bởi vì động tác hắn ôm nàng dừng một cái chớp mắt, sau đó, có xúc cảm mềm mại khô ráo rơi vào trên gương mặt nước mắt ướt nhẹp của nàng.

 

Trong mộng, Cơ Ninh từ từ nhắm hai mắt, ngẩng cần cổ nhỏ nhắn mềm mại, như chim non chờ mớm đón nhận nụ hôn của hắn.

 

Hắn tất nhiên là nghe thấy được.

 

Lúc Cơ Ninh tỉnh lại, trời đã sáng choang.

 

Một giấc ngủ này làm đầu óc nặng trĩu, dường như đã ngủ rất lâu, nhưng kỳ thật nàng chỉ ngủ không đến ba canh giờ.

 

Ánh sáng mùa thu ấm áp xuyên thấu khung cửa sổ, xuyên vào màn, Cơ Ninh cảm giác được có đồ vật nóng ướt mềm mại gì đó đang đụng vào mặt của nàng.

 

Hơi thở quen thuộc khí tức bao bọc nàng ở bên trong, tâm thần Cơ Ninh rung rung, đột nhiên mở mắt ra, đối mặt là một đôi mắt màu sắc nhạt nhẽo.

 

Tần Diệc đối mặt ôm lấy nàng nằm ở trên giường, nhìn thấy nàng tỉnh, cũng không nói chuyện, cụp mắt, cái có cái không thè lưỡi ra liếu vệt nước mắt trên mặt nàng.

 

Sắc mặt hắn so với đêm qua nhìn có vẻ đã tốt hơn một ít, nhưng vẫn trắng bệch như cũ, cả người lộ ra cảm giác ốm yếu bệnh lâu khó lành.

 

Đã bị thương thành như vậy rồi, nhưng động tác thè lưỡi ra liếm hôn của hắn cũng chưa từng dừng lại. Dường như nàng là thương thuốc trị thương rất tốt, liếm liến một cái có thể khỏe hơn rất nhiều.

 

Cơ Ninh không nghĩ thức dậy Tần Diệc đã khá hơn, tim nàng đập nhanh loạn nhịp mà nhìn hắn, không bao lâu, trong mắt lại nổi lên sáng nước mắt lóng lánh, chưa khóc, chỉ một vòng nước ướt át rõ ràng, đến bản thân nàng hình như còn

chưa phát giác được.

 

Nàng thương tiếc nhìn một người nam nhân như vậy, sợ là không người chịu được, Tần Diệc nhìn một tầng nước hơi mỏng trong mắt nàng, như là ngửi được thịt trên xương, lập tức lại cúi đầu hôn lên.

 

Cánh môi dán lên mặt của nàng, thanh âm hắn khàn khàn nói, "Công chúa khóc một đêm, còn không chịu ngừng sao?"

 

Hán suy yếu vô cùng, lời nói cũng là hữu khí vô lực, cánh môi khô ráo nhẹ nhàng chà qua trên mặt nàng, có chút ngưa ngứa.

 

Cơ Ninh không tâm tư trả lời hắn, lúc này trở mình định đứng lên, "Ngự y,á!" Nàng không thể dậy được, bởi vì cánh tay Tần Diệc đang khoác lên trên lưng nàng, vừa hơi dùng lực, đã kéo nàng vào trong ngực.

 

"Ngự y tới trong đêm qua, thuộc hạ đã không còn đáng ngại." Hắn nhìn nàng, "Công chúa lo lắng cho thuộc hạ?"

 

Cơ Ninh muốn khóc không khóc mà nhìn hắn, sững sờ gật đầu.

 

Tần Diệc tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ trả lời như vậy, hắn dừng trong nháy mắt, nửa buông thông con mắt, nhìn sắc mặt của nàng so với trước kia hết sức khác nhau, tóc dài trên gối quấn cùng một chỗ, hắn chậm rãi di chuyển, cánh môi một đường từ mí mắt nàng rơi xuống bên cạnh gò má, tiếp tục xuống, hướng về phía bờ môi non mềm giống như cánh hoa đào của nàng.

 

Giống như là muốn hôn nàng.

 

Nhưng đến lúc sắp đụng phải rồi, Tần Diệc bỗng nhiên nhíu mày một cái, lại lật người nằm ngang trở về.

 

Hắn đưa tay sờ lên bộ ngực phập phồng kịch liệt, chịu đựng cảm giác mê muội đột nhiên xông tới, thanh âm buồn bực nói, "Bối rối."

 

"Á? Hả.." Cơ Ninh khẽ cắn nhẹ môi dưới, nhớ kỹ lần trước hắn cũng nói như vậy, phân biệt không ra tâm tình trong ngực là chua xót hay là thất vọng hay là cái gì khác, nàng quan tâm nói, "Vậy, vậy ngươi nghỉ ngơi trước..."

 

Tần Diệc "Ừ" một tiếng, thật đúng là nằm bất động.

 

Trong phòng quỷ dị an tĩnh một lát, bỗng nhiên, Cơ Ninh nghe thấy bên cạnh người lại truyền tới động tĩnh, một cái bóng ngăn trước mặt, nàng giương mắt, người vừa mới nằm xuống đó một tay chống trên giường, nhíu chặt mày, không nói một lời áp xuống phía nàng.

 

Tốc độ Tần Diệc rất nhanh, căn bản chưa cho Cơ Ninh cơ hội phản ứng, nhưng thời điểm cánh môi kề nhau, hắn lại dừng một cái chớp mắt.

 

Cơ Ninh có thể nghe được tiếng tim đập kịch liệt dưới lồng ngực hắn và tiếng hít thở dồn dập không bình thường.

 

Hắn như là đang đối kháng với thân thể vô cùng hưng phấn của bản thân, thả chậm tốc độ ngậm lấy cánh môi Cơ Ninh, sau đó thử thăm dò dùng đầu lưỡi khẽ liến một cái trong khóe miệng no đủ của nàng.

 

Đó là một nụ hôn tràn đầy vị thuốc đắng chát, mang theo tiếc nuối nơi ranh giới sinh tử và niềm hạnh phúc được gặp lại.

 

Xúc cảm mềm mại ướt át tràn qua bờ môi, Cơ Ninh nắm chặt cái chăn trước ngực, khẩn trương lại yên tĩnh chờ đợi động tác kế tiếp của Tần Diệc.

 

Nhưng rất nhanh nàng đã phát hiện, Tần Diệc căn bản sẽ không hôn người. Hắn chỉ biết thè lưỡi ra liếm.

Hô hấp phun trên mặt nàng, đầu lưỡi của hắn so với môi của hắn vào càng sâu, giống như một con sói thè lưỡi ra liếm ăn, lặp lại quấn lấy đầu lưỡi mềm mại

của Cơ Ninh, hàm trên mẫn cảm của nàng…

 

Hàm răng đập lên cánh môi của nàng, hắn cơ hồ nếm một lần mọi chỗ trong miệng nàng. Độc dược trong cơ thể Tần Diệc còn chưa hết hẳn, hôn người hôn đến tim nhảy thở gấp, choáng váng đầu váng mắt hoa, thật sự là thân pháp không muốn sống.

 

Hắn hoa mắt thấy không rõ, dứt khoát từ từ nhắm hai mắt lại thè lưỡi ra liếm. Ngược lại Cơ Ninh vẫn luôn mở to đôi đôi mắt thu thủy sáng trong nhìn hắn, phát hiện nụ hôn của hắn không có kết cấu gì, thử thăm dò ngậm lấy môi của hắn, nhẹ nhàng mút một cái.

 

Rất nhẹ, giống như bánh ngọt mềm mịn ấm áp dán trên môi hắn.

 

Tần Diệc mở mắt ra, trông thấy Cơ Ninh chuyên chú nhìn hắn, ngẩng mặt lên, cẩn thận từng li từng tí mút một cái trên môi hắn.

 

Tần Diệc ngừng lại, hắn treo khuôn mặt không có biểu lộ gì, nuốt yết hầu một cái, dứt khoát ôm Cơ Ninh ngã xuống, làm cho nàng nằm ở trên người mình.

 

Dáng vẻ hắn như đang chờ Cơ Ninh hôn, chậm rãi nói: "Công chúa hôn chậm một chút thôi nhé, thuộc hạ còn đang bệnh."

 

Cơ Ninh đỏ mặt: "Ừ..."



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...