Bảo Bối Thực Ngoan
Chương 9: Tiểu công chúa ghen tuông (Thượng)
Sau một thời gian nghỉ ngơi bình phục, Âu Dương Ngưng lại vui vẻ đến trường.
Vừa bước vào lớp học, lớp trưởng liền nói với bé, chủ nhiệm đang tìm bé, bảo bé đến văn phòng gặp.
Lão sư chủ nhiệm lớp bé là giáo viên dạy Tiếng Anh tên là Chu Tĩnh Mỹ, người cũng như tên, ôn nhu lại xinh đẹp, năm nay 28 tuổi, thoạt nhìn toát lên vẻ trưởng thành lại quyến rũ, dáng người ma quỷ trước lồi sau vểnh, đôi chân thon dài, giày cao gót xinh đẹp. Vị này cơ hồ là đối tượng ảo tưởng mê đắm của tất cả nam giáo sư và nam sinh trong trường.
Lão sư thân mật kéo tay Âu Dương Ngưng, quan tâm nói: “Cơ thể đã khá hơn chút nào chưa? Hai ngày trước ba con đến trường xin phép cho con nghỉ, nói là con bị cảm nặng, lão sư rất lo lắng.”
Âu Dương Ngưng nhìn bộ ngực vừa cao vừa thằng của lão sư, ảo não nghĩ không biết sau này bé có thể có bộ ngực như vậy không? Nếu có, nhất định ba ba cùng ca ca mỗi ngày nhất định dúi mặt vào nó, ăn nụ hoa trước ngực bé.
Ai ngờ suy nghĩ của vị lão sư trước mặt bé cùng bé có chút tương đồng.
Hôm đó, ba ba của Âu Dương Ngưng lái xe đến trường xin phép cho bé nghỉ học. Người đàn ông anh tuấn lại lãnh khốc, dáng người thon dài cao lớn, một thân quần áo nhãn hiệu Armani càng làm nổi bật khí thế bức người của hắn. Hắn tùy ý đứng đó, cứ như vậy lễ phép mà lãnh đạm cũng cô ta nói chuyện, mà tâm tư của cô ta theo giọng nói của hắn càng ngày càng bay xa.
Không biết người nam nhân này ở trên giường có phải hay không cũng lãnh khốc như vậy, hay là như mãnh thú hung hăng giữ lấy nữ nhân dưới thân.
Sau khi hắn đi, Chu Tĩnh Mỹ không thể chờ đợi được nữa mà mở ra tư liệu về Âu Dương Ngưng: Cha, Âu Dương Lôi, 38 tuổi, chủ tịch tập đoàn Âu Dương. Mẹ, Bạch Thư Di, đã qua đời. Anh trai, Âu Dương Hiên, 18 tuổi, sinh viên năm thứ 2 đại học, người thừa kế tập đoàn Âu Dương và xí nghiệp Bạch Thị.
Trời ạ! Hắn chính là Âu Dương Lôi.
Cô ta không khỏi mừng thầm, con gái của Âu Dương Lôi ở trong lớp của mình là một ưu thế lớn như thế nào a.
Âm thanh mĩ nữ càng thêm ôn hòa: “Âu Dương đồng học, con hình như đã lỡ mất rất nhiều bài học. Hơn nữa tiếng Anh của con gần đây cũng không được tốt lắm, nếu không cuối tuần này lão sư bổ túc cho con được không?”
Âu Dương Ngưng nghĩ nghĩ, bình thường đều là ca ca kèm bé học nhưng mấy hôm nay ca ca bị ba ba phái sang Mỹ làm việc, không biết khi nào mới trở về.
Bé vui vẻ hướng Chu mỹ nhân cảm ơn: “Cảm ơn lão sư, chúng ta cuối tuần có thể gặp mặt ở nơi nào.”
Nữ nhân đè xuống kích động, dịu dàng nói: “Gặp ở nhà con a, thân thể con không khỏe, không thể chạy khắp nơi, lão sư có thể lái xe qua đó.”
Âu Dương Ngưng do dự, ba ba ngay cả người giúp việc cũng không thuê, trong nhà chỉ có người giúp việc theo giờ, hắn không thích có người lạ đi tới đi lui trong nhà: “Nhưng là… ba ba không cho phép con cùng ca ca dẫn người về nhà… để con hỏi một chút ba ba..”
“Được, con cứ dùng điện thoại của lão sư.”
Tiếp nhận điện thoại, quen thuộc nhấn số của Âu Dương Lôi, chỉ một chốc điện thoại liền được tiếp, giọng nói lạnh lùng vang lên: “Ai vậy?”
“Ba ba, là con nha, con có việc muốn hỏi.”
Âm thanh đáng yêu của con gái vừa truyền đến, tay Âu Dương Ngưng liền vung lên, cả phòng họp liền im lặng.
“Ngô, ba ba… con lỡ rất nhiều buổi học, lão sư nói muốn giúp con bổ túc, có thể để lão sư đến nhà chúng ta được không?”
Âu Dương Lôi nhíu mày, hắn không thích có người lạ tiến vào nhà của bọn hắn. Hơn nữa, hắn cảm thấy con gái nhà mình cũng không cần phải học nhiều như vậy, để bé đến trường chẳng qua muốn bé giống như những bé gái bình thường mà lớn lên, lại tiếp thu một chút kiến thức về bên ngoài. Hắn có thể không cần bé học tập tốt, có Âu Dương Hiên thiên tài là đủ rồi. Hơn nữa, để bé mệt mỏi, lòng hắn cũng đau.
Nhưng là đối với yêu cầu của bảo bối, hắn gần đây không thể cự tuyệt: “Được..”
“A, ba ba tốt nhất.” Đối với điện thoại hôn mạnh một cái sau đó mới tắt máy trả cho lão sư. Hồn nhiên không biết rằng bé cứ như vậy để lộ số điện thoại cá nhân của ba ba.
Nghe được âm thanh vui vẻ của bảo bối, Âu Dương Lôi ôn nhu cười. Sau đó, hắn cất điện thoại, nụ cười liền thu lại, lạnh lùng nói: “Tiếp tục!”