Bảo Bối Thiên Tài Anh Nhớ Em!
Chương 75: Ngoại truyện 3 ly hôn!!
- lâm hàn thiên. Tại sao lại có một giọng nói uốn éo trong điện thoại của anh- cô nhìn hắn
thiên cau mày rời mắt khỏi đống giấy tờ
- sao?
- anh còn bày vẽ bộ mặt vô tội như thế. Điện thoại của anh, anh dám ngoại tình với người khác- cô vứt chiếc điện thoại về phía hắn
lâm hàn thiên xoay người bắt lấy chiếc điện thoại, nhìn cuộc gọi vừa mới đến: thư ký joe. Hắn nhếch miệng không rõ cười nhưng trong mắt cô thì là cười
- anh còn dám cười. Hối tiếc vì không nhận được điện thoại của tình nhân bé nhỏ bên ngoài sao. Anh gọi lại đi. Cẩn thận đêm nay cô ta không ngủ được
- là...
- thư ký joe. Hai người thiết lập mối quan hệ công sở từ lúc nào em không biết? Nhưng nếu có con rồi thì em giết anh. À.. Không! Anh và cô ta dám vụng trộm, em lập tức vứt anh lên mặt trời làm thịt quay- cô quát lên
- em quá lắm rồi đấy. Thư ký là do em tuyển. Từ khi nào em hay nghi ngờ ghen vương như vậy. Anh cưng chiều em nhiều nên em hư rồi. công ty đang đến lúc gấp rút hoàn thành các dự án. Anh rất đau đầu, không muốn bãi nhau với em- hắn xoa xoa thái dương
- không muốn nói chuyện với em mà lại thích nghe giọng nói uốn éo của người tình
- đủ rồi- hắn đập tay xuống bàn
- anh dám lớn tiếng với em. Vì ai. Nếu không thích thì ly hôn đi. Em sợ anh chắc
- ly hôn. Hoàng ngọc băng nhi, em đang đùa với anh sao
- ai thừa hơi đi đùa với anh. Bỏ anh em còn nhiều người khác. Nếu không thì tạm thời ly thân cũng được
lâm hàn thiên im lặng nhìn cô. Hai người chưa bao giờ cãi nhau đến mức đòi ly dị, li thân. Không gian lặng đi trong phút chốc
- ba mẹ. Không được. Con không muốn. Hai người dám ly hôn con liền bỏ nhà ra đi- lâm thiên bảo chạy đến, níu lấy tay cô
- trẻ con không hiểu chuyện. Ra ngoài!
- mẹ dám mắng con- lâm thiên bảo rưng rưng nước mắt
- sao mẹ không dám. Ra ngoài
- ba- quay sang nhìn hắn
- con ra ngoài đi
- không- thằng bé ngay lập tức đổi chất giọng cương quyết lạ thường- con muốn nghe hai người cãi nhau. Ba mẹ tiếp tục đi
- con.. - cô nhìn lâm thiên bảo
- không sao! Con cần kinh nhiệm cho đời sống hôn nhân tương lai. Ba mẹ cứ tiếp tục đi- lâm thiên bảo trèo lên ngồi trên bàn- a... Anh hai
lâm hàn phong nhìn vào bên trong, chiếu thẳng vào đứa em siêu quậy đang phấn khích ngồi trên bàn. Ngoài ra còn có ba và mẹ
- em đang làm gì ở đây- lâm hàn phong tiến vào
- ba mẹ định hôn... À không là ly hôn. Em đang cố gắng học hỏi kinh nghiệm sau này
- ly hôn- sắc mặt cậu bé gần mười tuổi đanh lại
- ừ. Ly hôn. Nghĩa là sẽ không bao giờ hôn nhau nữa. Never kiss. Never kiss. Anh hiểu chưa
- lâm thiên bảo. Mẹ bảo con ra ngoài
- con nghe không rõ. Mẹ bảo con ở lại sao. Con luôn ở bên mẹ
tài diễn xuất của lâm thiên bảo là số một. Đặc biệt là việc xoay chuyển tình thế như thần. Song lần này có vẻ căng. Nếu nhóc tiếp tục giở trò không khéo sẽ bị uống cổ ra khỏi nhà
- ba mẹ định ly hôn sao? Cũng tốt. Theo thống kê 35% cổ phần của mẹ trong the rose sẽ thuộc về lâm thiên bảo
- đúng rồi. Nếu ba mẹ ly hôn sẽ phải chia tài sản, chúng ta sẽ trở thành tỉ phú trẻ tuổi nhất - lâm thiên bảo lập tức chen miệng vào
- im. TN thuộc về con, băng phái trong thế giới ngầm cũng do con thừa kế. Chưa kể toàn bộ biệt thự ở new york, san franxico, california, lost angiolest thuộc quyền sở hữu của con. Ở barcelona, london, pari, seoul, tokyo, bắc kinh,.. Thuộc về lâm thiên bảo. Jk đương nhiên sẽ chia đôi. Nếu hai người ly hôn sẽ không nhận bất cứ một tài sản nào về bất động sản hay cổ phiếu, cổ phần. Chưa kể hàng tháng phải trợ cấp ra một khoản không nhỏ cho việc nuôi dưỡng con cái
- con muốn ba mẹ trắng tay sao?
- ít ra hai người còn có sức lao động, con còn nhỏ chưa thể làm việc- lâm thiên bảo hồ hởi
- hai đứa.. - thiên cau này
một khi lâm hàn phong và lâm thiên bảo đã liên mình thì đến lâm hàn thiên và hoàng ngọc băng nhi cũng không thể đối đầu nổi. Một đứa nắm về tài chính, đứa kia lại lập luận chết người. Thiên tài như hoàng ngọc băng nhi cũng giơ cờ trắng đầu hàng. Lâm hàn phong đi ra ngoài, tiếp sau là lâm thiên bảo. Trước khi ra ngoài không quên một thói quen đã được rèn giũ: cầm lấy ổ khóa thêm một câu bình luận? ?
- vợ chồng đánh nhau con cái không ngủ được. Ba mẹ nên đống cửa lại chỉ bảo trước khi con nổi giận
rồi đóng cửa lại. Lâm hàn thiên nhướm cao này gian tà nhìn cô, khoé miệng nở một nụ cười hư vô tiến lại gần. Hoàng ngọc băng nhi nghi hoặc lùi lại phía sau cho đến lúc chạm vào bàn làm việc, không còn lối thoát. Lâm hàn thiên ôm lấy cô
- em dù có muốn cũng không chạy khỏi anh
- anh..
- chúng ta nên làm hoà- hắn rót vào tai cô từng từ một, đầu lưỡi lướt trên vành tai nhạy cảm làm cô dấy lên một cảm giác không an toàn trước hắn. Muốn chạy nhưng đã đứng trước miệng sói không chạy nổi, chỉ có thể để mặc số phạm đưa đẩy. Bóng lâm hàn thiên bao trùm lên cô
- không- cô đẩy hắn ra
- anh muốn ở đây- chất giọng khàn khàn như có thứ gì đó đang nghẹn lại
- không- cô vẫn cương quyết từ chối hắn
lâm hàn thiên bế cô vào phòng trong, ném mạnh cô xuống giường, khóa cửa lại rồi tiến về phía cô
hoàng ngọc băng nhi còn chưa kịp định hình, trí não quay cuồng sau cú ngã đã bị lâm hàn thiên đem đè dưới thân. Hắn điên dại hôn lên trán cô, xuống mắt cô, môi cô. Tay không ngừng vuốt ve cơ thể quyến rũ phía dưới. Cô khó chịu bấu chặt vào tay lâm hàn thiên, càng ngày lâm hàn thiên càng bá chiến. Rời khỏi môi cô, lâm hàn thiên thương tiếc xé rách bộ váy lụa đắt tiền của cô. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu bộ đồ hàng hiệu của cô hi sinh anh dũng dưới bàn tay hắn. Bàn tay như lửa chạm vào da thịt khó cưỡng của cô, vuốt ve nơi đầy đặn vun đầy. Hoàng ngọc băng nhi khó nhọc quát lên
- dừng lại
- em không muốn- lâm hàn thiên mạnh tay
- không muốn. Không muốn
cuối cùng, cô cũng chỉ nghe tiếng hừ lạnh lẽo. Cứ ngỡ sẽ thoát, ai dè, lâm hàn thiên tách chân cô ra, mạnh mẽ tiến vào mà không báo trước
- a... Anh
- đừng làm anh giận
cô khẽ nuốt nước bọt. Cô đã chọc giận hắn, chọc giận không đúng chỗ, không đúng thời điểm. Đêm nay cô chưa chắc qua
- ---- Câu chuyện Máu mũi. Máu mũi của xử nam Lâm Hàn Thiên
Câu hỏi đặt ra: Tại sao Hoàng Ngọc Băng Nhi không khi nào mặc quần áo hay vô cùng ít ỏi mà chỉ toàn váy!
Trước khi về Việt Nam một ngày, hắn ngồi trên giường, máy tính đặt trên đùi gõ liên tiếp. Chợt. Cậu vừa nhớ ra một điều gì đó vội vàng gấp máy tính rồi nằm xuống giường, đầu gối lên tay suy nghĩ
Nửa đêm. Trong căn phòng tối, trên giường lớn, trán hắn đầy mồ hôi, cặp này nhíu lại. Trong giấc mơ, Lâm Hàn Thiên đang ở trong nhà trò lớn, ốp đá trắng như cẩm thạch, ánh nắng chiếu lên lung linh như sắc cầu vồng, vườn hoa hồng. Đây chắc là nơi tổ chức lễ cưới. Một lễ cưới đẹp như trong mơ(nhưng thực chất là đang mơ). Hắn men theo thảm đỏ, tiến gần hai cánh cửa phòng màu trắng, nơi vợ tương lại đang đợi hắn. Cánh cửa mở, sắc mặt Lâm Hàn Thiên trở nên vô cùng khó coi khi trên ghế lớn, vợ tương lai không hề xuất hiện. Hắn quyết định tiến lại, ngồi xuống ghế và nghỉ ngơi một chút xíu. Chốc lát. Cánh cửa được đẩy ra, sắc mặt Lâm Hàn Thiên lại thêm một lần biến sắc. Người vừa tiến vào quả thực là Hoàng Ngọc Băng Nhi nhưng không phải trong bộ váy cưới trắng tinh mà là trong bộ đồ chú rể. Tai họa gì thế này. Lâm Hàn Thiên bất giác nhìn sang gương lớn bên cạnh. OMG. Cậu đã trở thành một cái quái gì thế này. Rõ ràng hồi nãy còn vest đen, nhìn qua là thấy vô cùng đẹp trai. Tại sao bây giờ bỗng chốc lại biến thành bộ váy cô dâu trắng tinh, nặng trình trịch như thế này. Lại còn rất thiếu nữ. Đây có một sự điên khùng nào đó không hề nhỏ. Thần trí Lâm Hàn Thiên nhất thời hoảng loạn. Thì. Một bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại bóp lấy cằm cậu, ép cậu đối mặt với " chồng tương lai"
- bảo bối. Anh hơi cao quá thì phải. Để xem, cũng chẳng xinh đẹp mấy. Này, tại sao anh lép quá vậy hả. Sau này làm sao chăm sóc con
Lần này thì không chỉ mình đại não chấn động mà lòng tự tôn cũng bị chấn động nốt. Lâm Hàn Thiên lập tức bật dậy, trong phòng tối, mồ hôi trên người hắn tuôn ra ướt sũng. Giấc mơ quá khủng khiếp. Nhưng theo một phương diện khách quan mà nói, Lâm Hàn Thiên trong tư cách là cô dâu cũng đẹp chán so với một đại bộ phận không nhỏ những cô dâu??
Vài giây trấn tĩnh, hắn liền lấy điện thoại gọi cho ai đó lúc 0h30 phút. Rõ là không muốn cho người khác ngủ khi mình không ngủ được
- Lâm Hàn Thiên- một giọng nói chứa đầy nộ khí- nếu cảm giác nửa đêm thiếu ai ôm ấp sờ mó thì đi phá quách đời xử nam chưa mất nụ hôn đầu đời đi. Đừng có làm âm binh bám theo tôi ngay cả nửa đêm cũng ám sao?
- nụ hôn đầu đời- hắn ngẫm nghĩ - cũng xem như mất rồi
- ừ. Mất thì tìm lại, lo gì chứ. Tôi muốn.. - Hoàng Minh Vũ rõ ràng không tỉnh táo, nghe không hiểu chuyện nên mới ngu si ậm ừ. Còn nếu Hoàng Minh Vũ đang tỉnh táo cao độ thì sẽ không để cho hắn yên
- không được ngủ. Tôi hỏi cậu. Em gái cậu mặc váy hay áo quần đẹp hơn. Đa số là mặc gì?
- tiểu bảo bối sao. Để xem. Hình như là váy, gia đình tớ giàu mà, áo quần đương nhiên cũng có. Mặc váy thì đẹp hơn mặc quần áo nhưng không mặc gì là đẹp nhất
- Hoàng Minh Vũ. Câm miệng lại
- ừ. Tớ lập tức câm miệng... Khò...khò...
Lâm Hàn Thiên vứt chiếc điện thoại, đầu nghĩ đến câu nói vừa nãy của Minh Vũ: mặc váy thì đẹp hơn mặc quần áo nhưng không mặc gì là đẹp nhất. Wow. Thật không ngờ câu thoại đó lại chui vào đầu hắn. Đầu óc hắn thì rõ chẳng trong sáng mà vô cùng đen tối. Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại tưởng tượng ra được cô khỏa thân ngay trong lúc đó. Mặt cậu đỏ ửng. Và quan trọng hơn hết là có cái gì đó nong nóng chảy trên mặt. Lâm Hàn Thiên bất giác đặt tay lên mũi. Máu mũi. Hắn bị chảy máu mũi. Điều Lâm Hàn Thiên nghĩ đến đầu tiên là
" Hệ miễn dịch mình ngày càng kém "
-----
câu chuyện người chồng đảm đang
lâm hàn thiên lập tức đáp chuyến bay về nước.
Hoàng ngọc băng nhi tiêu biểu cho một người tiết kiệm từng chút một thời gian. Có lẽ vì vừa chuyển về, lệch múi giờ nên việc chuyển kế hoạch sinh hoạt của bản thân. Điều tồi tệ đầu tiên chính là giờ học. Nếu lúc ở bên mỹ tới tận 8 h mới bắt đầu chuẩn bị cho giờ học thì ở đây mới 7 giờ sáng đã phải thức dậy bất kể đông hay hè. Cô luôn tận dụng từng phút giây để ngủ. Trước khi 15 phút để đi học, hoàng ngọc băng nhi sẽ tỉnh dậy, 5 phút thay đồ và make up, 3 phút ăn sáng và 7 phút đi học. Không hiểu tại sao chính hôm gặp lâm hàn thiên cô lại dậy sai giờ, mất hẳn mấy phút ăn sáng và tấp tốc đi học
lâm hàn thiên vào phòng, mặt hết trắng, đỏ, đen, biến đổi như tắc kè nhìn căn phòng của vợ mình. Đồ đạc vứt lung tung nhưng căn bản là váy ngủ, áo quần đủ loại. Hắn nhăn mặt, một điều mà hắn nghĩ đến đầu tiên là không thể để cho người khác thấy. Lâm hàn thiên đóng cửa, bắt đầu chiến dịch dọn dẹp, váy ngủ vứt lộn xộn trên giường, ở giữa là một con gấu bông to lớn. Một điều vô cùng nan giải và đáng xấu hổ là áo ngực của cô vứt hẳn trên người con gấu kia. Lâm hàn thiên không ngần ngại thu dọn. Bởi trong tiềm thức, hai người trong tương lai gần sẽ phải đối diện với thân thể không mảnh vải che thân của nhau. Và nếu đêm nay trăng thanh gió lặng thì hai người sẽ có sự đụng chạm thân thể trong giấc ngủ là điều dĩ nhiên. Thế nên, không thể để cho con gấu này chiếm giường, tốt nhất là vứt. Một lúc sau, lâm hàn thiên mở tủ, nhìn đồ trong tủ cô, không ngần ngại lôi ra vứt những bộ áo quần đáng ghét kia. Lâm hàn thiên vào phòng tắm, nhìn bồn tắm lớn, một hình ảnh hiện lên trong đầu hắn cô đang xinh đẹp ngâm mình trong bồn. Ngay sau đó, lâm hàn thiên bất thì đưa tay trước mũi. Không có dấu hiệu của máu mũi, liền cảm thám một câu
về đây miễn dịch của mình đã được phục hồi??
truyen hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp