Bảo Bối Thiên Tài Anh Nhớ Em!
Chương 7
Nó đang tận hưởng cuộc sống thì bất chợt một giọng nói chán ghét làm nó giật mình trật tay :
- Á...... - nó hét lên .
RẦM . Tiếng rơi kinh khủng . Nó chính thức ôm hun bãi cỏ mượt mà như lời chúc của nó hồi sáng giành cho hắn
- Tôi không ở nhà thì em nghĩ ra trò đùa nghịch hay đấy ! - hắn gằn từng chữ
- A .... A .... - nó cố gắng đứng dậy nhưng không thể
- Em bị làm sao vậy ? - hắn lo lắng hỏi
- A ...... A ... - nó hét lên khi bị hắn lôi dậy một cách thô bạo
- Anh .... Điên ...... Rồi ..... !
Hắn bế nó bước vào biệt thự , đặt nó một cách nhẹ nhàng nhất lên ghế salong rồi nhẹ nhàng nhấc chân trái đang sưng đỏ lên của nó xem xét :
- Chỉ là bị trật khớp thôi
- Anh ..... Đau ..... Buông ..... Tay .... Ra ...... Tất ...... Cả .. Là .... Tại .... Anh - mặt nó nhăn nhó đủ kiểu
- Ngồi yên - hắn nói rồi " Rắc ' RẮC " . Hắn bẻ chân nó đồng thời tiếng hét đáng yêu của nó vang lên chấn động : - A ......
. - Xong rồi - hắn buông chân nó xuống
- Anh đúng là đồ sát nhân . A ... Đau quá ..... - nó mắng hắn . Trên gương mặt trắng hồn nhiên còn vương lại một tài giọt mồ hôi .
- Anh còn chưa tính chuyện hồi nãy đấy !
- Tôi phải nói điều đó mới đúng . Tại anh mà tôi mới bị như vậy mà - nó phản kháng quyết liệt trước lời khép tội của hắn
- Vậy có nghĩa là anh sai sao ? ? - hắn hỏi lại
- Vậy tôi sai chắc . Đang yên đang lành tự dưng anh quát lên làm gì ? Nếu anh không kêu lên thì tôi sẩy tay ngã chắc - nó nói rồi hùng dũng vịn tay vào thành ghế đứng dậy nhưng : - A ..... - nó khuỵu xuống
- Em không sao chứ ! - hắn chạy lại định đỡ nó thì - Anh tránh ra đi . Tất cả là tại ai chứ ? ! - nó quay lại nhìn hắn - Được rồi ! Anh xin lỗi vì đã làm em bị ngã được chưa - hắn đỡ lấy nó
- Chưa được ? - nó thẳng thừng đáp lại
- Vậy em muốn anh làm gì ? - hắn đỡ nó ngồi lên đùi mình
- Làm mọi thứ mà tôi yêu cầu - nó đưa ra đề nghị
- Được rồi - hắn đáp