Bảo Bối Sát Thủ Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Chương 37


Chương trước Chương tiếp

beta: Tinh Tinh

Phòng VIP 3 bây giờ rất là đông đủ. Người ngồi ghế, người đứng dựa lưng vào tường, người ngồi ở đầu giường, người ngồi cạnh giường. Dù phòng VIP ở bệnh viện được ví như một căn nhà trọ bình thường. Nhưng đặt trong trường hợp này, trong đây ai cũng đều có thân phận bối cảnh lớn. Vì vậy, căn phòng này chợt tạo cho người ta cảm giác nó chặt hẹp tới mức đáng thương. Cảm giác phòng đã chặt hẹp rồi, lại thêm bầu không khí ngột ngạt trong này. Căn phòng này thật làm người ta không thở được mà.

“Ngọc Diệp, chị tra ra đó là loại đạn của súng gì chưa?” phá tan bầu không khí này là giọng nói mang theo vài nét yếu ớt của người bệnh, Trâm Anh nhìn Ngọc Diệp đang chuyên chú với chiếc máy tính bảng ngồi cạnh giường cô hỏi.

“Chị tìm ra rồi, nó là loại đạn của khẩu súng số năm” Ngọc Diệp ngẩng đầu ra khỏi máy tính bảng nói.

“Khẩu số năm?” Trâm Anh nhắc lại. Sao kẻ ám sát lại có khẩu súng này, khẩu này hình như là do hai chị của cô chế ra mà. Mà vũ khí của các cô rất ít khi bán ra ngoài.

“Đúng, chính là loại đạn của khẩu số năm. Nhưng chắc là khẩu này là bản nhái của chúng ta rồi. Dù lực bắn và kết quả không được hoàn thiện như khẩu của chị và Dung nghiên cứu chế ra. Nhưng khẩu này cũng được tính là hoàn thiện rồi” Ngọc Diệp cầm viên đạn nói.

“Sao chị không nghĩ khẩu súng đó là của chúng ta bán?” Trâm Anh nói.

“Đùa, khẩu súng cuối cùng chị bán là khẩu số ba, mà đây là loại đạn của khẩu số năm. Vì vậy chị nghĩ rằng đây là một khẩu súng nhái. Còn vì sao kẻ này có được bản nhái này thì chị không biết. Tư liệu của chúng ta rất là bảo mật, lại thêm Dung lại là một hacker có tiếng. Tập hợp những điều này, chị có thể chắc chắn kẻ đó không thể nào dùng cách đột nhập bằng con đường máy tính” Ngọc Diệp ngồi thằng người nhìn Trâm Anh nói.

“Chị nói cũng có lý. Nếu kẻ ám sát hack được tư liệu của chúng ta thì chúng ta xong từ lâu rồi. Nhưng, hắn ta lấy được tư liệu về khẩu súng số năm ở đâu?” Trâm Anh nhíu mày nói.

“Cái này phải hỏi Nghi Dung” Ngọc Diệp kết luận một câu. Như vừa nhớ ra một nhân vật bị mình quên lãng, Ngọc Diệp nhìn Trâm Anh hỏi “Em có biết Nghi Dung ở đâu không? Cậu ta từ hôm qua đến giờ chị chưa có gặp”

“Dung sao? Sáng nay chị ấy gặp mặt Eric, từ lúc đó em cũng không thấy hai người đó đâu nữa” Trâm Anh giấu nhẹm đi chuyện cô làm cho hai người xông vào oánh nhau. Được rồi, cô chỉ là thêm chút dầu vào lửa, gián tiếp làm cho hai người đánh nhau lớn hơn thôi.

“Cái gì? Dung và Eric gặp nhau? Ở đâu? Lúc nào? Có gây chuyện gì không?” Ngọc Diệp sau khi nghe thấy hai người đó gặp nhau liền lo lắng hỏi Trâm Anh.

“Diệp, Eric là ai? Sao con lại lo lắng khi Nghi Dung và Eric gặp nhau?” ông Phan thấy vẻ mặt lo lắng của Ngọc Diệp không nhịn được hỏi.

“Cha nuôi, Eric là người mà Trâm Anh tốn không biết bao nhiêu công sức mới lừa về được. Cậu ta với Nghi Dung như là kẻ thù truyền kiếp vậy, hễ gặp nhau là cãi nhau, có khi còn đập phá. Vì vậy con không thể không lo lắng” Ngọc Diệp nói qua loa về thân phận của Eric. Dù mọi người là người nhà, nhưng Eric là thành viên bí ẩn trong Phi Ưng, không thể nào nói ra được.

“Hay nói cách khác, Eric đó chính là người của Trâm Anh sao?” ông Phan nói.

“Cũng có thể coi là vậy” Trâm Anh lơ đãng nói. Nhưng câu nói của cô lại thành công đạp đổ một thùng giấm to. Bảo Khánh ngồi trên ghế salong làm việc trên máy tính, nghe thấy cô nói vậy, dù khó chịu nhưng anh vẫn chỉ có thể nhịn xuống. Bây giờ chưa được, cô ấy chưa phải là của anh, anh không thể hành động lỗ mãng. Nếu hành động lỗ mãng, chắc chắn sẽ hỏng chuyện.

“Sao có thể nói như vậy, con là phụ nữ gần có chồng, sao lại có thể nói một người đàn ông khác là người của con” bà Phan nhíu mày nói.

“Hả, người của con liên quan gì đến có chồng hay không? Mà con có chồng từ bao giờ vậy mẹ?” Trâm Anh khó hiểu nhìn bà Phan. Chuyện này là sao? Người của cô thì liên quan gì đến chồng với chả con ở đây?

“Thì con sắp gả cho Bảo Khánh rồi, với lại chồng chưa cưới của con đang ở đây, con lại nói người đàn ông khác là người của con. Chẳng lẽ con không quan tâm đến cảm xúc của nó” bà Phan chống nạnh, nghiêm khắc dạy bảo.

“Con có đồng ý gả sao? Không phải cha giở trò, con mới không bị như bây giờ” Trâm Anh nói.

“Trâm Anh…con…Long, anh dạy con như thế nào vậy hả” bà Phan không nói được với Trâm Anh liền tức giận nhìn ông Phan nói.

“Được rồi được rồi, đây là phòng bệnh, Trâm Anh là người bệnh, con mong chú dì đừng cãi nhau với Trâm Anh” Bảo Khánh dù không vui, nhưng nhìn thấy Trâm Anh bị như vậy, anh không thể đứng im được.

“Khánh, con không phải nói giúp con bé này, để cho cô dạy dỗ nó, không là nó không biết đức của một người vợ là như thế nào” bà Phan hậm hực nói.

“Con đã gả đi đâu, tại sao lại bị giảng dạy mấy cái thứ đó chứ” Trâm Anh quay mặt nhìn ra cửa sổ, không vui nói. Bây giờ cô còn trẻ, cô chưa muốn lấy chồng sớm đâu.

“Con…thật hết cách với con mà. Nói chung, từ nay con không được gặp cái người tên E…E gì đó nữa” bà Phan nghiêm khắc ra lệnh.

“Người ta tên Eric a” Trâm Anh hảo tâm nhắc nhở.

“Mẹ không quan tâm cậu ta tên E rich e reo gì, tóm lại bây giờ con có cắt đứt với cậu ta không?” bà Phan cứng rắn nói.

“Không được” Trâm Anh chắc chắn nói. Mất Eric, Phi Ưng chỉ có xuống dốc thôi. Dù muốn được sống như những cô gái bình thường, nhưng Phi Ưng lại là tâm huyết của bọn cô. Vì vậy, cô không thể bỏ nó.

“Con…con…mẹ thật là tức chết với con mà” bà Phan hậm hực đi ra khỏi phòng bệnh. Ông Phan thấy vợ của mình đi ra cũng đi ra theo. Ai chà, hai mẹ con nhà này, mới đoàn tụ đã cãi nhau rồi. Thật là hết nói nổi.

Khi vợ chồng ông bà Phan đi rồi, Trâm Anh nhìn Quế Chi, đuổi khách nói “Chi Nhi, cậu là bà bầu, về nghỉ ngơi đi, ở đây tôi có Ngọc Diệp rồi”.

“Anh Nhi, mình không sao, mình muốn ở đây với cậu” Quế Chi cầm tay Trâm Anh nói.

“Cậu không mệt, nhưng con của cậu sẽ mệt. Ngoan, nghe lời tôi, cậu nên về nghỉ ngơi đi, tôi không sao đâu. Và…tôi cũng sẽ không biến mất đâu, cậu không phải lo lắng” Trâm Anh vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Quế Chi, khuyên nhủ. Cô biết Quế Chi đang lo sợ cái gì.

“Thật sao? Anh Nhi sẽ không biến mất lần nữa sao?” Quế Chi không tin hỏi. hai lần rồi, cô bị mất Anh Nhi hai lần rồi. Thật sự cô không biết có nên tin tưởng Anh Nhi lần này không nữa.

“Thật” Trâm Anh chắc chắn nói. Nhìn sang chàng trai đang vắt chân ngồi trên ghế salong, Trâm Anh nói “Bảo Kiệt, mau đưa Quế Chi về nghỉ ngơi đi, tôi muốn nghỉ”

Bảo Kiệt sau khi bị điểm danh liền đứng lên, dịu dàng khuyên nhủ Quế Chi vài câu rồi cùng cô đi ra khỏi phòng bệnh. Aizzz, bọn họ đang bị đuổi khéo, làm sao anh không biết. Nhưng chắc là chuyện mà Trâm Anh không muốn cho Quế Chi lo lắng. Vậy thì anh đành thực hiện một người chồng tốt, đưa vợ mình về nghỉ ngơi để cho bọn họ dễ dàng bàn chuyện vậy.

Đến khi trong phòng bệnh chỉ còn ba người, một người bệnh là Trâm Anh, Bảo Khánh và Ngọc Diệp, lúc đó Trâm Anh nói khẩu miệng, bảo Ngọc Diệp đến gần cô. Ngọc Diệp sau khi đến gần, Trâm Anh liền luồn tay vào túi áo của Ngọc Diệp. Lục lọi một hồi, tay của cô liền chạm vào một thứ cứng cứng nho nhỏ. Lấy thứ đó ra, Trâm Anh lạnh lùng nói “Thông minh đó, nhưng ngươi vẫn chưa thể nào qua mắt nổi ta. Dù ta không biết ngươi là ai, nhưng nhanh thôi, ta sẽ tra ra ngươi. Động đến ta, ngươi đừng hòng sống yên ổn”. Nói xong, cô dùng lực bóp nát thứ đó.

Một chỗ nào đó trong bệnh viện, một người đàn ông mặc áo bác sĩ, tay cầm chiếc điện thoại, tai đeo tai nghe. Nhìn qua tưởng chừng như anh ta đang nghe nhạc. Nhưng thực chất, không hề có ai biết, anh ta đang nghe lén cuộc nói chuyện ở phòng VIP 3. Khi bị phát hiện, anh ta không hề lo sợ mà nở một nụ cười quỷ dị. Cứ tìm đi, đến khi ngươi tìm ra ta thì đó cũng là ngày chết của gia đình ngươi.

Quay lại chỗ của Trâm Anh, sau khi bóp nát máy nghe lén, cô liền mệt mỏi dựa của người vào thành giường. Nhìn Ngọc Diệp, cô hỏi “Lúc đến đây chị có va vào ai không?”

“Va vào ai?” Ngọc Diệp khó hiểu nhìn Trâm Anh, nhưng khi nhớ ra sự việc khi cô mới bước vào bệnh viện này, cô mới à ra một tiếng nói “Đúng rồi, lúc đến bệnh viện, chị vì lo cho em nên chạy thật nhanh. Ai ngờ lúc đó chị va phải một người bác sĩ. Chắc chắn kẻ đó là người đã để máy nghe lén trong túi áo của chị”

“Chị có nhìn rõ mặt người đó không?” Trâm Anh hỏi.

“Không, lúc đó vội quá nên chị không để ý dung mạo của anh ta” Ngọc Diệp nói.

“Vậy là phải tìm từ người đã mua khẩu súng đó vậy” Trâm Anh thở dài nói.

“Trâm Anh, thì ra em đuổi mọi người đi là vì muốn xử lý việc này sao?” Bảo Khánh lúc này mới lên tiếng.

“Thì anh nghĩ còn chuyện gì nữa? Mẹ tôi vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, tôi không muốn bà lo lắng gì thêm. Còn cha tôi, tý chắc chắn Ngọc Diệp sẽ nói lại với ông

ấy” Trâm Anh nói. “Mà tôi cũng có việc muốn nhờ anh”

“Em nói đi, nếu là việc nằm trong tầm kiểm soát của anh thì anh sẽ không từ chối” Bảo Khánh nói.

“Tôi muốn anh điều tra quá khứ của cha mẹ tôi. Tôi chắc chắn, người muốn giết mẹ tôi, hắn ta chắc chắn là người liên quan đến quá khứ của bọn họ” Trâm Anh nói.

“Tại sao em lại nghĩ như vậy?” Bảo Khánh hiếu kì hỏi.

“Đúng đó Trâm Anh, tại sao em lại nghĩ rằng thủ phạm có liên quan đến quá khứ của cha mẹ nuôi” Ngọc Diệp hỏi.

“Lang, ông ta chính là một ví dụ điển hình” Trâm Anh nghiêm túc nói.

“Lang chính là thanh mai trúc mã của mẹ nuôi, chỉ vì hận thù nên mới làm ra những chuyện như vậy. Vậy ý em là, người lần này cũng có mục đích như vậy, cũng là trả thù vì tình sao?” Ngọc Diệp dựa vào tường nói.

“Đúng, với lại, theo lời mẹ kể với em, khi mà mẹ với cha đến với nhau được mấy năm sau, đến khi có em, Lang cũng không hề có một chút động tĩnh gì gọi mà trả thù. Vì vậy, em suy nghĩ một điều, có phải ông ta bị ai đó xúi giục. Ngọc Diệp, chị và Nghi Dung điều tra về mối quan hệ của Lang trong quá khứ. Còn chuyện về súng, chị giao cho Eric đi” Trâm Anh nói. “À, Bảo Khánh, anh tra mối quan hệ trong quá khứ của cha mẹ tôi, nhớ phải làm bí mật, đừng để cha của tôi phát hiện”.

“Được rồi” Bảo Khánh gật đầu nói. Như nhớ ra gì, Bảo Khánh mở miệng hỏi “Trâm Anh, em với…”, lời còn chưa nói hết, một giọng nói trong trẻo vang lên “Tôi lại bỏ qua mất chuyện hay gì rồi à?”. Vừa dứt lời, một bóng dáng nhanh nhẹn từ cửa sổ nhảy vào. Người đó chính là Eric.

Nhìn thấy Trâm Anh nằm trên giường với bình truyền dịch, cậu ta thích chí ha ha hai tiếng, chỉ tay vào Trâm Anh giễu cợt “Ahahahaha…Kiyoko, cuối cùng cô cũng có ngày này, hahahahahaha, ông trời thật có mắt mà, hahahahaha…”

Nhưng cậu ta chưa giễu cợt được bao lâu thì đột nhiên một chiếc giầy với một đường cong đẹp mắt nhằm trúng đầu cậu ta mà đến. Eric ôm đầu, ai oán nhìn người đang ngồi trên cửa sổ, oán “Bà chằn, biết vậy tôi không cởi trói cho cô nữa, để bây giờ cô cầm đôi giày hôi này đả tôi. Đúng là lấy oán bảo ân mà”. Biết vậy, lúc mà cậu hạ gục được hai cái tên đang áp giải cậu đi, cậu nên chạy luôn chứ không nên động lòng trắc ẩn, cứu cái bà chằn chết tiệt kia. Thật là hối hận mà

Nghi Dung không thèm để ý đến Eric, đi đến nhặt chiếc giày đi vào rồi đến bên giường, ngồi xuống, lo lắng nhìn Trâm Anh hỏi “Trâm Anh, xảy ra chuyện gì vậy, tại sao em lại phải ngồi trên giường truyền dịch?”

“Có gì đâu, chắc là trốn ra ngoài nghịch rồi bị rách vết thương chứ sao” Eric giễu cợt nói.

“Không nói không ai bảo cậu câm đâu” Nghi Dung trừng Eric.

“Sao? Lại muốn đánh nhau hả? Lại đây, xem ai sợ ai?” Eric khiêu khích nói.

“Cậu nghĩ cậu đánh nổi tôi sao?” Nghi Dùng đứng lên, bày ra tư thế muốn đánh. Nhìn thấy tình cảnh này, Trâm Anh day day huyệt thái dương, nói “Hai người có thể nghiêm túc một chút không?”

“Trâm Anh, cậu ta chọc tức chị trước” Nghi Dung lên tiếng trước mách tội.

“Kiyoko, cô có mắt, cô nên nhìn và nhận xét thật kĩ, đừng để người vô tội bị xử oan” Eric không vừa nói.

“Ngọc Diệp” Trâm Anh cạn lời, không biết nên nói gì cho phải đành ném vấn đề này sang cho Ngọc Diệp. Ngọc Diệp vốn không như Trâm Anh, đứng ra giảng giải. Cô có một cách khác để cho hai người kia im lặng tuyệt đối. Đưa tay ra cạp quần sau lưng, cô rút ra hai khẩu súng lục chĩa vào Nghi Dung và Eric, miệng nói “Muốn ăn đạn hay là im lặng”.

“Dung, cậu không nỡ giết mình đâu, mình biết mà” Nghi Dung nở nụ cười vô lại nói. Nhưng, khi ánh mắt chạm phải đôi mắt lạnh nhạt nghiêm túc của Ngọc Diệp thì Nghi Dung ngậm chặt miệng lại. Lần này cô toi đời rồi.

Trái với Nghi Dung, Eric lại không như vậy. Cậu ta nhìn Ngọc Diệp với một bộ mặt ta đây không sợ chết, nói “Tôi biết chị không bắn đâu, vì tôi là người rất quan trọng của Phi Ưng mà. Nếu tôi không còn, Phi Ưng sẽ biến mất luôn”

“Cậu thử xem” Ngọc Diệp không để ý nhướn mày.

“Tôi chắc chắn là chị không dám bắn tôi” Eric hếch mặt tự tin.

Nhưng, cậu ta không tự tin được bao lâu, một tiếng “Bằng” vang lên làm cho cậu ta sững người lại. Bên má trái của cậu ta cảm thấy nhói một cái. Eric đưa tay lên chạm vào má trái, một cảm giác ươn ướt sền sệt làm cho cậu ta nổi một tầng da gà. Quay đầu nhìn viên đạn đang được găm vào tường, cậu ta run run chỉ tay vào Ngọc Diệp, nói không thành câu “Chị…chị…chị…”

“Tôi dám bắn sao?” Ngọc Diệp không để ý nói ra câu mà Eric muốn nói.

“Đúng…chị dám bắn tôi…” Eric lắp bắp nói.

“Sao tôi không dám? Trên thế giới này không chỉ có một mình cậu là thiên tài. Cậu chỉ là người sáng chết nghiên cứu thuốc, khả năng đánh nhau miễn cưỡng cho lên loại khá. Cậu có ích gì cho Phi Ưng ngoài chế thuốc?” Ngọc Diệp nói khích.

“Chị đừng có mà khinh thường tôi” Eric tức giận nói. Cậu thừa biết, dù võ của cậu thuộc dạng tốt, nhưng mà để so với ba người kia, cậu vẫn chỉ là tép riu. Nhưng, dù vậy cũng không được nói cậu như vậy.

“Vậy cậu muốn tôi nói như thế nào?” Ngọc Diệp nheo mắt lại, nguy hiểm nhìn Eric hỏi. Nhìn thấy ánh mắt này của Ngọc Diệp, Eric nuốt một ngụm nước bọt, cười hề hề nói “Bà chị, chị đừng có chấp đứa em trẻ người non dạ này, hì hì”.

Ngọc Diệp nở nụ cười hài lòng vởi biểu hiện này của Eric, cô thu súng lại, đến bên cạnh Trâm Anh, ngồi xuống chiếc ghế tựa gần giường bệnh. Nhưng, ghế còn chưa ngồi nóng, một tiếng đạp cửa và giọng nói mang theo vài phần tức giận vang lên “Các người muốn phá bệnh viện của tôi à?”


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...