Bảo Bối Sát Thủ Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo
Chương 29: Lang
Nghe Trâm Anh nói, Bảo Khánh ngây người ra. Cái gì mà không muốn mất gia đình lần hai? Cái cô nhi viện kia có ý nghĩa đặc biệt đến cô như vậy sao? Đặc biệt đến mức cô không màng sống chết, muốn đi đến cứu bọn họ như vậy sao? Vậy anh là gì? Chẳng lẽ Bảo Khánh anh không có một chút vị trí nào trong trái tim của cô sao? Chẳng lẽ, một tháng này việc anh làm, cô không hề cảm động dù chỉ một chút sao? Đang định bốc hỏa, Bảo Khánh chợt thấy đôi mắt của Trâm Anh ngấn nước. Hai hàng nước mắt bướng bỉnh chảy dài trên làn da rồi thấm vào mái tóc xoăn của cô. Nhìn hai hàng nước mắt kia, lửa giận của anh đột nhiên biến mất, một cỗ đau lòng nổi lên. Thả hai bàn tay đang nắm chặt cổ tay của cô ra, Bảo Khánh lau đi hai hàng nước mắt của Trâm Anh, dịu nhẹ nói “Đừng khóc, nếu khóc lòng tôi sẽ đau”
Trâm Anh nghe thấy Bảo Khánh nói vậy, nước mắt uất ức cùng đau lòng chảy càng ác liệt. Hai tay được thả tự do của cô vòng qua đằng sau lưng anh mà đấm mạnh như phát tiết hết những khó chịu trong lòng ra. Cô vừa khóc, vừa đấm, vừa mắng “Anh xấu xa, tại sao anh lại cản tôi chứ…anh biết hắn ta đã nói gì không?…anh biết tôi khi biết chuyện có bao nhiêu đau khổ không?…oaoao…”
“Được, được, là anh xấu xa, anh đáng ghét, đừng khóc, ngoan, đừng khóc, anh giúp em cứu họ ra, ngoan, đừng khóc” Bảo Khánh mềm giọng dỗ. (dỗ trẻ con không bằng). Hai người, người khóc, người dỗ, không ai chú ý đến, hoàn cảnh của hai người rất ư là…mập mờ. Nam trên, nữ dưới, trong khi đó, nữ nửa trên không mảnh vải che. Nữ vòng tay ra sau lưng nam đánh nhưng nhìn như hai người đang ôm nhau. Nhìn kiểu gì vẫn thấy hai người rất mập mờ. Nếu không có một người không biết một chút quy củ nào, không một chút dịu dàng nào mở cửa phá đám thì chắc hai người cũng không phát hiện ra tình cảnh của mình đâu.
“Anh Nhi…Anh Nhi…nghe nói cậu bị…” Quế Chi đúng chuẩn là một cô gái chưa thấy người mà đã nghe thấy tiếng. Cô không màng bên trong là gì, không màng vệ sĩ cản mà mở mạnh cửa, chạy vào trong phòng. Nhưng khi nhìn thấy tình cảnh trong phòng thì câu nói đang nói bị nghẹn lại trong cổ họng. Mãi một phút sau cô mới phun ra được một chứ “…thương”.
Quế Chi lúc vừa mới tỉnh lại, cô liền chạy đi tìm Anh Nhi của cô. Bỏ qua lời cản của Bảo Kiệt, cô đi ra khỏi phòng. Nhưng vừa ra khỏi phòng, cô liền thấy đám vệ sĩ nhà cô đang đứng canh ở một phòng cách phòng của cô hai phòng. Đi đến hỏi mới biết bên trong là ông anh rể mặt lạnh và một “công nhân” bị thương nặng. Mà cô biết, cái người “công nhân” bị thương kia chắc chắn là Anh Nhi của cô. Nghe thấy Trâm Anh bị thương, trái tim của cô như ngừng đập, vội vàng chạy vào phòng. Ai ngờ…
Bảo Kiệt ngao ngán đi theo sau Quế Chi. Thật sự anh không biết, vì sao anh lại đi yêu cái cô nàng này nữa. Thật là năng động mà, năng động đến mức làm cho anh đau đầu. Nhưng thật chết tiệt, anh lại yêu cái năng động này của cô. Thật sự không biết nên làm gì với cô nữa. Vào sau Quế Chi, nhưng Bảo Kiệt cũng bị tình cảnh này làm cho giật mình đứng hình. Đây là cái tình cảnh gì vậy? Có ai cho anh biết cái cảnh gì đang xảy ra đây? Kia có phải là ông anh hai lạnh lùng của anh? Chắc chắn là không có ai nhập vào hay đầu anh ấy bị vật thể lạ nào đập phải không?... Nhưng rất nhanh, anh nhanh chóng định thần lại. Vội vàng che mắt của Quế Chi lại, cười gượng với hai người đang ngại ngùng kia nói “Hai người cứ tiếp tục, em không quấy rầy, em không quấy rầy. Hề hề, hề hề”.
Quay trở về hai đương sự của chúng ta, hai người thực sự không ngờ đến sẽ có người chạy vào. Hai người sững sờ đến khi hai người kia đi ra, để lại câu nói rất là mập mờ. Vì vậy, hai người mới nhìn lại tình cảnh của hai người. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn, Trâm Anh cảm thấy, mặt cô nóng rang lên. Cô thật sự muốn tìm một cái hố để chui xuống mà. Tại sao cô không nhớ, áo của cô bị cắt rách phần trên. Đã vậy cái tư thế nằm của cô và Bảo Khánh, thật sự không muốn người ta hiểu lầm cũng khó. Còn Bảo Khánh, cảm thấy người trong ngực đang lúng túng, anh đành luyến tiếc ngồi dạy, tiện tay cầm chiếc áo khoác công nhân vắt ở chiếc ghế cạnh giường phủ lên nửa người trên của cô. Thôi, tha cho cô lần này. Mấy tháng sau anh sẽ đòi lại bằng đủ thì thôi.
Cảm thấy không còn sức nặng nữa, Trâm Anh vội vàng ngồi dạy, khoác tạm áo vào. Không khí của hai người rơi vào lúng túng cùng ngượng ngùng. Một lúc lâu sau, Bảo Khánh đứng lên nói “Anh sẽ nhờ người đi mua đồ cho em, em ở nguyên trong phòng, đợi một chút chúng ta về Hà Nội”.
“Tôi đã nói là không thể về bây giờ rồi” Trâm Anh bỏ qua sự ngượng ngùng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Bảo Khánh nói. Trong mắt cô bây giờ là sự kiên định không thể nào lay chuyển.
“Haizzzz….được rồi, anh đưa em đi cứu bọn họ. Nhưng em phải nghe lời anh” Bảo Khánh nhìn thấy ánh mắt của Trâm Anh không có một chút thỏa hiệp nào liền thở dài nói. Thật là một cô gái vừa cố chấp lại vừa cứng đầu mà.
“Được” Trâm Anh suy nghĩ một lúc rồi đồng ý luôn. Chỉ cần đi cứu được mọi người, ai đưa cô đi, cô không quan tâm mà cũng chẳng buồn quan tâm.
……………………………….
Năm chiếc xe ô tô BMW phi nhanh trên con đường cao tốc trên đường núi yên tĩnh vắng vẻ. Năm chiếc xe này đi như đang đua với tử thần vậy. May mà không có chiếc xe nào đi ngang qua đây, không chắc bọn họ gặp ông bà tổ tiên sớm mất. Năm chiếc xe cứ phi nhanh như vậy cho đến khi chiếc xe đầu nhìn thấy một chiếc xe tải đang đậu ở một con đường lên núi. Người tài xế của xe đầu gia hiệu cho bốn xe đằng sau giảm tốc độ rồi năm chiếc xe đi đến bên cạnh xe tải mới dừng lại. Bảo Khánh ra hiệu cho vệ sĩ xuống kiểm tra chiếc xe tải đó. Đến khi bọn họ kiểm tra xong, mấy tên vệ sĩ đều đồng loạt lắc đầu ý bảo không có ai ở trong xe. Bảo Khánh nhận khẩu súng ở trong tay Thiện Tâm, nhìn Trâm Anh nghiêm túc nói “Em ngoan ngoãn ở trong xe, đợi anh. Yên tâm, anh sẽ mang bọn họ hoàn hảo về cho em”. Nói xong, không quên đặt một nụ hôn lên trán của Trâm Anh rồi mới xoay người. Bảo Khánh đi xuống, dẫn theo gần một nửa đám vệ sĩ và Thiện Tâm đi lên ngồi nhà hoang trên núi.
Trâm Anh qua một lớp cửa kính xe, nhìn bóng dáng dần khuất dần của Bảo Khánh rồi lạnh lùng nhìn lên bóng dáng ngôi nhà hoang lúc ẩn lúc hiện trên núi kia. Trên kia, cha mẹ cô đang ở trên đó. Đôi mắt của Trâm Anh dần lạnh xuống. Cô chuyển ánh mắt từ ngôi nhà đó về phía chiếc xe tải đang yên lặng ở đó. Cô không để ý đến những tên vệ sĩ cầm dung cảnh giác đứng ngoài xe, mở cửa bước xuống và đi về chiếc xe tải…
……………………………………..
Bảo Khánh nhờ ánh trăng soi rọi, mem theo con đường mòn đi lên. Đến khi đến nơi, Bảo Khánh ra hiệu mọi người cùng núp vào túm cây gần đó, nhìn ngôi nhà hoang cô độc và âm u đứng giữa một mảnh đất trống trên núi. Chắc hẳn ngôi nhà này từng là một nhà máy của công ty nào đó. Nhưng nhìn qua nó, anh đoán nó đã bị bỏ hoang mấy năm rồi.
Lên đạn cho khẩu sủng trong tay, anh nhìn hai tên đang uể oải đứng gác ngoài cửa. Nhìn Thiện Tâm, anh lạnh lùng nói “Cậu dẫn một tốp người đi dò xung quanh, gặp tên nào, giết không để ý. Nếu không có ai thì tìm lối đằng sau, đột nhập vào, tìm nơi con tin bị giam giữ rồi giải thoát cho họ”.
“Dạ” Thiện Tâm nói xong, xoay người dẫn đầu một tốp người men theo những túm câu, xung quanh khu nhà.
Bảo Khánh ở lại, nhìn hai tên đang đứng gác, anh nói “Giết”.
Hai tên vệ sĩ lôi khẩu súng bắn tỉa ra, nhắm vào đầu hai tên đang đứng mà bắn. Ngay lập tức, hai tên đồng thời ngã xuống. Thấy không có ai đến nữa, Bảo Khánh dẫn đầu đi về phía cửa. Một tên vệ sĩ đi lên trước, mở cửa hé hé. Bên trong là một mảng tối thui. Xác đinh không có ai, Bảo Khánh đi vào bên trong. Nhưng bên trong, ngoại trừ ánh trăng yếu ớt xuyên qua những ô cửa sổ chiếu vào bên trong và những thùng đồ cũ ra thì chẳng có bất cứ một ai.
Tốp của Bảo Khánh có tất cả sáu người tính cả anh. Tất cả bọn họ đều quay lưng vào nhau, cảnh giác nhìn tứ phía. Nhưng bọn họ không ngờ rằng, vừa mới ra đến giữa khu nhà, đột nhiên bọn họ bị một tấm lưới dày, to và nặng chùm lên. Ngay lập tức, sau những thùng hàng cũ kia có hơn mười tên mặt mũi dữ tợn cầm súng chĩa thẳng vào bọn họ. Lúc này, từ bên trong một gian phòng đi ra, một người đàn ông trung niên. Tay ông cầm một cây gậy gỗ khắc hình một con rồng, đi từng bước tập tễnh đến trước mặt Bảo Khánh. Trên mặt ông có một vết sẹo dài từ trán đến cằm, qua ánh trăng yếu ớt chiếu vào, nhìn mặt ông lúc này thật sự rất là dữ tợn. Thân hình ông hơi gầy một chút, nhưng cũng rất cao khỏe. Nếu không có vết sẹo trên mặt kia thì chắc hẳn thời thanh thiếu niên ông là một cậu thanh niên làm siêu lòng không biết bao nhiêu cô gái.
Ông bước đến bên cạnh Bảo Khánh, giọng nói thô tục vang lên “Mày là ai? Sao lại xông vào nơi này?”
“Sơ cùng những đứa trẻ ở cô nhi viện ở đâu?” Bảo Khánh lạnh lùng nhìn ông ta hỏi. Ánh mắt của anh làm cho người đàn ông đó lạnh sống lưng. Nhưng ông ta rất nhanh bỏ qua cảm giác đó. Ông ta cười khẩy nói “Thì ra mày là nhân tình của con nhỏ đó. Tưởng con gái của Phan Thanh Phong sẽ phải như thế nào. Hừ…thì ra chỉ là một nhóc con sợ chết thôi”.
“Tôi hỏi ông, các sơ và những đứa trẻ, bọn họ ở đâu?” Bảo Khánh nói, trong mắt anh không riêng sự lạnh lùng mà thêm vào đó là sát khí nồng đậm làm cho người đàn ông kia và thuộc hạ của ông ai cũng run sợ. Không để ý những khẩu súng đang chĩa thẳng vào người anh, Bảo Khánh giơ khẩu súng lục trong tay, chĩa thẳng vào đầu của người đàn ông đó. Thật không nghi ngờ, nếu chỉ cần anh bóp cò thì người đàn ông kia sẽ trở thành một cái xác trống không. Đám vệ sĩ của anh thấy anh giơ súng thì đồng loạt cũng giơ súng theo.
“Hừ, bọn chúng được tao đối xử rất là chu đáo. Ngược lại, tao thấy một thằng nhóc như mày thật là gan dạ đó. Nhưng, tao khuyên chú em một câu, để ý xung quanh đi. Chỉ cần mày bắn một viên đạn vào tao thôi, tao đảm bảo, người mày ngay tức khác thành tổ ong luôn…hahahahahaha…” người đàn ông nở nụ cười thô lỗ, đi từng bước kéo gần khoảng cách với Bảo Khánh hơn. Đến gần, ông nở nụ cười “Thật không ngờ, tổng giám đốc của Trần thị lại cầm súng. Nếu cảnh sát biết, vậy công ty nhà chú mày đóng cửa là ăn chắc rồi”.
“Ông muốn gì thì mới đồng ý thả bọn họ ra?” Bảo Khánh hạ súng xuống, trầm mặt xuống nói. Đúng, nếu bây giờ anh động thủ, ắt sẽ mang thiệt thòi về mình. Vì
vậy, điều tốt nhất bây giờ là đàm phán.
“Tao chỉ cần con bé đó thôi” người đàn ông nở nụ cười “tao muốn đứa con duy nhất của Phan Thanh Phong đến đây”.
“Tại sao ông lại muốn hại cô ấy, cô ấy đắc tội gì với ông sao?” Bảo Khánh lạnh lùng hỏi.
“Không phải nó đắc tội với tao, mà là cha mẹ nó đắc tội với tao, cha mẹ nó nợ tao, chính cha mẹ nó đã khiến tao ra nông nỗi này…” người đàn ông đó trợn mắt nói. Vết sẹo dài đã làm mặt ông dữ tợn, nay lại càng dữ tợn hơn. Thật sự nếu có người nào nhìn ông lúc này chắc hẳn sẽ bị ông dọa cho tè ra quần mất. Chỉ vào vết sẹo trên mặt, người đàn ông nói “Vết sẹo này, chính là kiệt tác của tên khốn họ Phan đó. Ta hận Phan gia, ta muốn bọn họ sống không bằng chết”. Nhìn Bảo Khánh, người đàn ông đó cười lạnh nói “Mày cầu nguyện đi. Nếu qua hai mươi phút nữa mà tao không thấy con nhỏ họ Phan đó thì mày và bọn chúng sẽ cùng chôn thây ở đây” nói xong, ông ta xoay người bỏ đi.
Nhưng lúc người đàn ông gần chạp đến tay nắm nửa của gian phòng ông vừa bước ra thì đột nhiên, một quả bom khói cay lăn đến chỗ của Bảo Khánh. Đám người Bảo Khánh thấy vậy thì đồng loạt bịt mũi lại. Mấy tên giang hồ cầm súng đứng ngoài không kịp phòng bị nên hít phải hơi cay, mắt bọn chúng tay xè. Theo phản xạ, bọn chúng đưa tay lên dụi mắt. Nhân lúc này, một bóng dáng nhỏ nhắn, trên lưng là một ba lô to, xuyên qua lớp khói cay, từng nhát dao chí mạng xuất hiện trên cổ của bọn chúng. Đến khi bọn chúng ngã xuống cũng không có phát hiện, bọn chúng chết như thế nào.
Nghe thấy tiếng động đằng sau, người đàn ông chống gậy quay lại. Đến khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đó, ông ta cười to lên “Hahahaha…ta biết mà, cô bé ngày xưa dám trợn mắt với ta thì làm sao có thể nhát gan như vậy chứ…hahahahaha…”
“Thì ra ông vẫn còn sống thật” Trâm Anh lạnh lùng nở nụ cười. Nụ cười cô, dưới ánh trăng được tô điểm bởi khuôn mặt có phần tái nhợt và vài giọt máu ở trên tạo cho người ta cảm giác lạnh thấu lưng. Nụ cười đó như nụ cười của quỷ vậy. Vứt con dao nhỏ dính máu về phía Bảo Khánh, Trâm Anh rút từ bên hông ra một khẩu súng lục, chĩa thẳng vào đầu của ông ta nói “Không sao, nếu ông chưa chết, vậy chính tôi sẽ tiễn ông đến với Diêm Vương. Tôi sẽ tiễn ông một đoạn…” Trâm Anh nói tới đây, đôi mắt lạnh đến cực điểm, nụ cười lại càng rực rỡ hơn. Cô nhìn thẳng người đàn ông đó, phun ra cái tên ác mộng thời ấu thơ của cô “…Lang”.
……………………………………….
Trên chiếc xe đang trên đường về Hà thành, Quế Chi giận dỗi quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật đáng ghét. Trâm Anh đáng ghét, A Kiệt đáng ghét, ông anh mặt lạnh đáng ghét, ai cũng đáng ghét hết…(seal: ghét seal không?/ Quế Chi: ghét ghét ghét ghét ghét…/ seal: ghét seal nhiều vậy? thật đau lòng à nha *ôm ngực đáng thương*)
Nhìn cô như vậy, Bảo Kiệt không biết làm sao cho phải. Tạt xe vào bên lề đường, anh nở nụ cười sủng nịnh xoay người của Quê Chi đối diện với anh. Nhưng cô nàng nào đó giận dỗi, nhất quyết không quay đầu nhìn. Thở dài một cái, Bảo Kiệt dịu dàng nói “Chi, Trâm Anh và anh không cho em đi là vì muốn tốt cho em. Bây giờ em là phụ nữ có thai. Em cũng đã có tiền sử một lần động thai rồi. Vì vậy, anh thật sự không thể để em một mình. Đưa em về Hà Nội, ý muốn của anh là muốn em chăm sóc cơ thể của mình thật tốt. Em bây giờ không còn là một nữa rồi. Trong này…” Bảo Kiệt đưa tay xờ cái bụng hơi nhô của Quế Chi nở nụ cười dịu dàng nói tiếp “…trong này là con của chúng ta. Em bây giờ, làm gì cũng nên chú ý đến bản thân mình một chút. Em cũng biết, nếu em đau, anh cũng sẽ đau, con cũng sẽ đau vậy. Vì vậy, hứa với anh, em không làm chuyện mạo hiểm như hôm nay nữa. Được không?”
Quế Chi quay đầu nhìn Bảo Kiệt, cúi đầu như đứa trẻ làm sai nói “Em biết. Nhưng, chuyện liên quan đến Anh Nhi, em thật sự không bỏ qua được. Biết anh với Anh Nhi là vì muốn tốt cho em. Nhưng em không hiểu sao, bản thân lại không kìm được mà giận dỗi với anh…” nói đến đây, Quế Chi đưa hai bàn tay nhỏ nhắn lên, ôm lấy khuôn mặt góc cạnh của Bảo Kiệt, nói tiếp “…em hứa với anh, từ này em sẽ không làm những chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Được chưa?”
Bảo Kiệt nghe thấy vậy, không kìm lòng được, một bàn tay nắm cằm của Quế Chi, một bàn tay giữ ót của cô rồi phủ đôi môi ấm áp của mình lên. Anh hôn đến khi Quế Chi cảm thấy choáng váng, gần hít thở không thông mới luyến tiếc rời đi. Trước khi rời đi, anh không quên cắn nhẹ vào đôi môi nhỏ nhắn đó.
“Không cần lo lắng cho Trâm Anh, có anh hai ở đấy, cô ấy sẽ không có chuyện gì đâu” Bảo Kiệt an ủi Quế Chi xong mới thả cô rồi lại bắt đầu khởi động xe đi về Hàthành.