Bảo Bối Sát Thủ Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Chương 13: Nơi khởi đầu cũng sẽ là nơi kết thúc (1): Vùng biển quen thuộc


Chương trước Chương tiếp

Chắc ai cũng nghi hoặc, Bạch Bạch là con gì đúng không? Bạch Bạch, chính là con bạch xà mà Trâm Anh tình cờ “nhặt” được trong khu rừng nhiệt đới Amazon. Nếu mọi người không biết Trâm Anh làm gì mà vào rừng Amazon, nơi đầy rẫy những nguy hiểm ẩn giấu mà ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra, chuyện rất lâu rồi..Năm cô mười một tuổi, sau khi học võ được hai năm, cô cùng Nghi Dung và Ngọc Diệp bị papa đáng ghét vứt vào rừng Amazon, nói các cô phải ra khỏi khu rừng sau một năm. Lương thực các cô chỉ được cấp trong ba tháng, còn những tháng ngày còn lại, các cô phải tự đi săn. Vì vậy ngoài khả năng đánh đấm, bắn súng, các cô còn có những kĩ năng sinh tồn. Khi ở trong này được khoảng năm tháng, trong một lần đi săn, Trâm Anh nhặt được một quả trứng rắn. Mới đầu cô định mang về làm bữa tối. Nhưng ai ngờ, trên đường đi, quả trứng động đậy, và một con tiểu bạch xà chui ra.

Loài vật, khi chúng mở mắt, người chúng nhìn thấy đầu tiên sẽ nghĩ là mẹ của nó. Vì vậy, khi con tiểu bạch xà nhìn thấy cô, nó tự nhiên xem cô là mẹ của nó. Khi cô mang con rắn về cho Nghi Dung và Ngọc Diệp xem, hai người suýt nữa bị cắn vì đã đụng vào người nó. Trải qua bảy tháng còn lại trong rừng rậm Amazon, Trâm Anh vừa rèn luyện, lại vừa huấn luyện cho con tiểu bạch xà để nó không tùy tiện cắn người linh tinh. Rồi đợt tập huấn này cũng kết thúc, các cô ra khỏi khu rừng đúng thời hạn. Từ ngày đó papa đi vòng quanh thế giới, nói là các cô đã đủ cường hãn rồi nên ông cũng yên tâm hơn. Mấy tháng sau, các cô lập nên tổ chức sát thủ Phi Ưng.

……

“Anh Nhi, sao cậu lại ăn mặc như vậy?” Quế Chi ngồi ở dưới nhà với Bảo Kiệt và Bảo Khánh đợi Trâm Anh xuống. Vừa nhìn thấy Trâm Anh, mày Quế Chi nhíu chặt lại nói. Giờ đã giữa tháng tư, Trâm Anh mặc như vậy cũng không nóng. Nhưng nếu để đi biển mà mặc như thế…thật sự không hợp.

Vì hôm nay hai người kia đưa Bạch Bạch đến, mà Bạch Bạch vừa nhìn thấy cô, như đứa con vừa xa mẹ, nó trực tiếp quấn lấy cô không thả. Nếu trở lại chín năm trước, có thể cô không ngại gì mang theo Bạch Bạch. Nhưng bây giờ, Bạch Bạch cũng đã to bằng một con rắn nước bình thường. Chiều rộng như một cái ống nước nhỏ, nhưng nó lại dài một mét. Chính vì vậy, cô mới tạo một khu rừng nhân tạo cho nó ở đó. Hôm nay, nói gì Bạch Bạch cũng để ngoài tai, không muốn rời cô nửa khắc. Vì vậy cô chỉ có thể mặc một chiếc áo chữ T rộng thùng thình, một chiếc quần jean với đôi giày thể thao Nike. Mái tóc dài để xõa dài đằng sau lưng.
Nhìn cô, giống như cô đi chơi phố hơn là đi du lịch.

“Mình không có ý định ra biển chơi” Trâm Anh biện minh. Tốt nhất là mấy người kia nghe cô nói vậy thì trực tiếp để cô ở nhà đi.

“Không sao, đi Nha Trang chúng ta không nhất thiết phải đến biển” Bảo Khánh đến bên Trâm Anh, bàn tay tự nhiên ôm ngang thắt lưng cô. Nhưng lúc ôm, anh vô tình chạm vào đuôi của Bạch Bạch. Bảo Khánh nhíu mày lại nghi hoặc, nhưng đôi mày cũng nhanh chóng giãn ra. Anh nở một nụ cười phức tạp.

“Đúng, đến nơi đó không nhất thiết phải đi ra biển chơi, chúng ta còn nhiều nơi để đi mà” Bảo Kiệt nói.

“Hôm nay hai anh có vẻ ăn ý quá nha” Quế Chi nhìn Bảo Khánh và Bảo Kiệt nói.

“Bọn anh là anh em mà, đúng không anh hai” Bảo Kiệt ôm eo Quế Chi, hướng Bảo Khánh cười nói.

“Khánh, khi nào máy bay xuất phát?” Trâm Anh lấy ngón tay chọt chọt vào ngực Bảo Khánh, hỏi.

“Chúng ta đi máy bay tư nhân nên không hạn định thời gian” Bảo Khánh nói.

“Oaaaaa…thỏa nào Chi Nhi nói em không phải lo về vụ hộ chiếu. Khánh là giỏi nhất” Trâm Anh nở nụ cười ngây thơ, ôm ngang eo Bảo Khánh nịnh nọt. Một bên nịnh nọt, một bên ra hiệu ngầm cho Bạch Bạch chui vào chiếc túi nhỏ cô mở sẵn đeo ngang hông. Bạch Bạch hiểu ý của cô, trườn vào trong túi, rất lịch sự dùng đuôi ẩn khóa lại. Thật ra không phải nó giỏi đâu, mà do những lần đi thực hiện nhiệm vụ, Trâm Anh thường để nó trong chiếc túi nhỏ đeo ngang hông. Nếu nó muốn ra ngoài, bắt buộc nó phải tự mở cái túi đó. Lâu dần nó cũng quen nên chuyện này với nó rất bình thường.

Bạch Bạch trốn vào túi mà mọi người không ai phát hiện sở dĩ là do chiếc áo của Trâm Anh rất rộng, rộng đến mức che luôn chiếc túi nhỏ đó luôn. Khi xác định Bạch Bạch đã chui vào trong, Trâm Anh thở phào một hơi.

“Thôi, chúng ta đi thôi” Quế Chi ôm ngang eo Bảo Kiệt nói. Rồi tất cả ra xe đến sân bay.

--- --------

Nha Trang- Resort Mặt Trời

“Oaaaaaaa…Chi Nhi bảo bối, cuối cùng con cũng đến thăm ông lão già nua này, papa nhớ con chết đi được” vừa vào đến đại sảnh resort, Trâm Anh đột nhiên bị một người đàn ông trung niên ôm lấy. Vô thức, cô nhíu mày bộc lộ vẻ khó chịu và nói “Chú Đặng, cháu biết chú rất nhớ Chi Nhi, nhưng không nên lần nào chú cũng nhận nhầm chứ”. Vừa nói xong, Trâm Anh sững người lại. Cô, cô vừa mới nói cái gì vậy? Nói cái gì vậy?

Lời nói trong vô thức của cô làm cho Quế Chi sững lại. Không, không thể nào, không thể nào. Cô gái kia không phải bảo bối của nhỏ. Nếu là bảo bối của nhỏ, vậy vì lý do gì mà sau lưng cô ấy không có vết bớt. Nhưng tại sao, tại sao cô ấy lại có biểu hiện giống Anh Nhi khi bị pama nhỏ nhận nhầm, ngay cả câu nói cũng giống y hệt. Nếu là trùng hợp thì trên đời này sao có sự trùng hợp đến từng chi tiết nhỏ như vậy.

Bảo Khánh và Bảo Kiệt vẫn yên lặng đứng một bên như trước. Ông Đặng nghe thấy tiếng nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, ông nghi hoặc đẩy cô ra trước mặt để nhìn. Khi nhìn thấy khuôn mặt của Trâm Anh, trong mắt ông Đặng xuất hiện hơi nước. Trong mắt ông là niềm vui, sự nhớ mong dành cho Trâm Anh. Ông ôm Trâm Anh vào lòng, giọng nghẹn ngào. Ông nói “Anh Nhi bảo bảo, Anh Nhi bảo bảo, con về rồi, cuối cùng con cũng về rồi. Cô chú rất nhớ con, cả pama con nữa. Họ đang ở đây đợi con trở lại đấy”

Trâm Anh đang chìm trong thế giới nội tâm của mình, đột nhiên bị ôm đã kéo cô về thực tại. Nghe ông Đặng nói vậy, đôi mày của cô nhíu càng ngày càng chặt. Tại sao? Tại sao cô lại thấy tình cảnh này quen vậy? Hình như, hình như cô từng được yêu chiều như thế này? Với lại, vòng tay người đàn ông này quen thuộc vậy? Chẳng nhẽ ông cũng có trong phần quá khứ bị mất của cô?

“Bác trai, cô gái đó không phải Diệu Anh” Bảo Khánh lạnh lùng nói.

“Không, đây là Diệu Anh, bác dám chắc là như vậy” ông Đặng lắc đầu nói

“Cháu không phải Diệu Anh, cháu tên là Anh Nhi” Trâm Anh lạnh nhạt nói.

“Chi Nhi, đây là Diệu Anh đúng không con?” không quan tâm mấy ngươi kia nói gì, ông Đặng quay sang đứa con gái bảo bối hỏi.

“Papa, đây không phải là bảo bối Anh Nhi của con, cô ấy cũng tên là Anh Nhi, nhưng cô ấy không phải” Quế Chi nắm chặt tay lại nói. Nhỏ cố kìm nén, kìm nén không cho nước mắt của mình rơi. Bây giờ, nhỏ chắc chắn, cô gái trước mặt này chính là Anh Nhi của nhỏ. Dù không biết vì sao vết bớt sau lưng đột nhiên biến mất. Nhưng không có chứng cứ này, nhỏ sẽ tìm ra chứng cứ khác.

“Pa vợ, chúng con đi mất một đoạn đường xa để đến đây. Pa có thể cho chúng con lên phòng được không?” Bảo Kiệt thấy tình hình đang dần xấu đi, cậu lên tiếng phá vỡ cục diện này. Nở nụ cười thật tươi, ôm chặt eo của Quế Chi, nhìn ông Đặng nói.

“À, à, các con ở phòng 499 và 500. Chìa khóa phòng đây” ông Đặng lấy từ trong túi áo ra hai cái thẻ phòng. Quế Chi nhanh chóng ổn định lại tâm trạng, cầm thẻ phòng số 499, thân mật ôm lấy cánh tay của Trâm Anh nói “trong một tháng này em muốn ở cùng Anh Nhi, hai người tự sắp xếp nha”. Nói xong, không để hai người kia có ý kiến đã kéo tay Trâm Anh lên phòng.

Bảo Kiệt nhìn hình dáng nhỏ nhắn của vợ yêu biến mất trong thang máy, đôi mắt đáng thương như bị bỏ rơi nhìn Bảo Khánh, ấm ức nói “Anh hai, chúng ta bị bỏ rơi rồi”

“Chỉ mình em bị thôi” Bảo Khánh nói xong, cầm lấy tấm thẻ còn lại, cất bước đi đến thang máy để lên phòng.

Bảo Kiệt ấm ức nhìn ông Đặng “pa vợ, thế là con rể thân yêu của pa lại phải chịu giường đơn gối chiếc với một tên đàn ông to cao rồi”

“Chi Nhi, pa thấy con bé lạ lắm” ông Đặng nói.

“Hả? Lạ? em ấy vẫn bình thường mà pa vợ. Một ngày ăn đủ ba bữa, ngủ rất đúng giờ. Khi rảnh sẽ chăm sóc cây cảnh hoặc nằm đọc sách. Còn nếu nhà hàng có việc, Chi sẽ đi đến nhà hàng. Điều lạ duy nhất là, dạo này Chi có vẻ ngủ nhiều hơn thôi pa vợ” Bảo Kiệt liệt kê một đống chuyện.

“Ùm, vậy con lên phòng nghỉ ngơi đi” ông Đặng nói xong định xoay người bước đi thì bị câu nói của Bảo Kiệt làm ông dừng chân lại.“pa vợ, pa tìm một lý do nào đó để cho pama Diệu Anh rời đây một thời gian đi”. Nghe xong, ông Đặng nghi hoặc nhìn Bảo Kiệt, “tại sao, chẳng lẽ, con sợ hai người họ nhìn thấy Anh Nhi sẽ buồn, sẽ kích động?”

“Không, con không muốn kế hoạch của bọn con bị thất bại” ánh mắt Bảo Kiệtthâm trầm nhìn về phía thang máy. Kế hoạch cậu và anh hai vạch ra, không thể thất bại được.

Phòng 499.

“Nói, rốt cuộc cậu là ai?”vẻ mặt Quế Chi nghiêm túc, ép sát Trâm Anh vào tường. Trâm Anh không hiểu, kế hoạch hoàn hảo như vậy, sao Quế Chi lại phát hiện sơ hở trong đó. Bây giờ lại có cái tình cảnh chết tiệt này.

Lúc mới vào phòng, do không phòng bị, cô bị Quế Chi đẩy mạnh một cái vào tường. Chưa phục hồi tinh thần thì đã bị tra hỏi như tội phạm như thế này. Trâm Anh nở một nụ cười gượng “cậu nói cái gì vậy, mình là Anh Nhi”

“Thật ra, cậu không hề mất trí nhớ” Quế Chi nghiêm túc nói.

“Cậu nói cái gì vậy?” Trâm Anh nhíu mày nghi hoặc nói. Nhưng đó là khuôn mặt ngoài, trong lòng Trâm Anh đang thấp thỏm lo lắng. Tay của cô không biết từ lúc nào đã cầm khóa của chiếc túi bên trong áo.

“Cậu thật ra là ai? Tiếp cận gia đình tôi làm gì?” Quế Chi nắm chặt hai vai Trâm Anh, gằn từng tiếng.

“cốc…cốc…cốc”. Trong lúc Trâm Anh chưa kịp định thần, ba tiếng gõ cửa thanh túy vang lên. Quế Chi nhìn qua mắt nhỏ ở cửa. Thấy người đến là Bảo Khánh, nhỏ nhìn sang phía Trâm Anh, trừng mắt đe dọa “cậu tốt nhất nên cư xử đúng mực, không đừng trách tôi”

Nói xong, cũng chưa đợi Trâm Anh phản ứng, nhỏ nở nụ cười mở cửa.

“Anh Khánh, anh đến tìm em à?”

“Ùm” Bảo Khánh lạnh lùng ừm một tiếng.

“Tìm em? Có chuyện gì vậy?” Quế Chi nghiêng đầu nhìn Bảo Khánh nghi ngờ hỏi. Bình thường, ông anh chồng này của nhỏ rất ít bắt chuyện cùng với người khác. Nhưng sao hôm nay, ổng lại đi bắt chuyện với nhỏ. Thật lạ à nha.

“Anh muốn em đổi phòng cho anh” Bảo Khánh lạnh lùng nói.

“Đổi phòng, anh muốn dùng phòng 499 này? Được thôi. Anh Nhi, chúng ta sang phòng 500, có người muốn dùng phòng của chúng ta” Quế Chi nhìn Bảo Khánh ngạc nhiên. Nhưng không ngạc nhiên mấy, ông anh chồng này tính khí thất thường. Nhỏ không chấp.

“Hả? đổi phòng?” Trâm Anh lấy lại bộ mặt tươi cười, ló đầu ra nghi hoặc nhìn Bảo Khánh.

“Chi, ý anh là em với Kiệt một phòng, anh với Anh Nhi một phòng” Bảo Khánh lạnh lùng nói.

“Ê, anh muốn chăn đơn gối chiếc ở cùng một phòng sao?” Quế Chi trừng mắt nói. Chỉ cần Bảo Khánh gật đầu thôi là nhỏ sẽ nhào qua dần cho anh một trận luôn. Dù đã chắc chắn rằng Anh Nhi chính là bảo bối thất lạc của nhỏ. Nhưng nhỏ cũng cảm thấy, Anh Nhi còn cái gì đó rất bí ẩn. Theo bản năng, nhỏ muốn bảo vệ cô khỏi nguy hiểm.

“Chi Nhi, câu đó không phải là chăn đơn gối chiếc, mà là trai đơn gái chiếc” Trâm Anh tốt bụng nhắc nhở.

“Tóm lại cái nào cũng được, mình không cho hai người đơn độc cùng phòng đâu” Quế Chi nói.

“Vậy sao? Vậy nếu anh nói, Kiệt đang khóc lóc rất thảm thiết trong phòng, em có sang không?” Bảo Khánh nheo mắt đầy gian trá nhìn Quế Chi.

“Cái gì, A Kiệt đang khóc sao?” Quế Chi lo lắng nói. Không nghĩ kĩ vấn đề, nhỏ quay sang Trâm Anh ném lại một câu rồi đi “Anh Nhi, quyết không để cho tên này vào phòng, giữ nguyên cửa như thế này cho mình”

Nhìn bóng dáng dần xa của Quế Chi, Trâm Anh nhíu mày. Tên Bảo Kiệt kia yếu đuối như vậy sao? Sao cô không biết nhỉ.

Đúng lúc này, cái người bị nói là đang khóc lóc rất thảm thiết trong phòng lại ung dung, đút tay vào túi quần từ thang máy đi về phía Bảo Khánh. Trâm Anh đột nhiên hiểu ra. Nhưng cô chưa kịp phản ứng thì Bảo Khánh đã ném một ánh mắt đầy ám hiệu cho Bảo Kiệt rồi chui vào phòng 499, đóng cửa lại.

Bên ngoài, Bảo Kiệt nhìn một màn đang diễn ra, đầu vẫn chưa phân tích được ánh mắt đó muốn nói gì thì một giọng nói mang đầy giận dữ vang lên từ phòng 500. Đó không phải là giọng của vợ cậu thì còn ai nữa. Khi hiểu được, trên trán của cậu hiện ra ba vạch hắc tuyến. Anh hai thật tốt nha.

“TRẦN BẢO KHÁNH, TRẦN BẢO KIỆT, HAI NGƯỜI CHẾT VỚI EM”

Trong phòng 499

“Ê, sao anh lại làm vậy, Chi Nhi quay lại mà thấy đóng cửa sẽ tức giận đó” Trâm Anh cầm thẻ phòng định ra mở cửa. Nhưng Bảo Khánh nhanh hơn một bước. Anh nhanh nhẹn giật lấy thẻ phòng từ tay Trâm Anh, đút vào túi quần. Nhìn Trâm Anh từ trên xuống dưới nói “em nên đi tắm rồi đi ngủ”. Nói xong, Bảo Khánh rất thư thái chui lên trên giường nằm, nhắm mắt ngủ.

Trâm Anh thấy vậy, mắt thấy không có cơ hội mở cửa nên cô đành đến bên mấy túi quần áo mà Nghi Dung và Ngọc Diệp đem vào “giúp” mấy cô hầu nữ kia, chọn ra một bộ mang vào phòng tắm.

Khi phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, người vốn đang nhắm mắt kia bỗng mở mắt ra. Ánh mắt của anh hiện lên sự hứng thú đối với con mồi của mình. Phi Ưng đúng không? Tôi xem em làm thế nào thoát khỏi tay của tôi.

////////////// Tôi là dải ngân hà ngăn cách…ngọn núi lửa đang phun
trào///////////////

Cảnh mặt trời mọc, một trong những cảnh đẹp nhất của thiên nhiên. Mà ngắm mặt trời mọc ở biển, vậy còn gì bằng. Trâm Anh ngồi trên những tảng đá nhô, nhìn về phía hòn đảo xa kia. Cô không hiểu, tại sao cô cảm thấy bãi biển này rất quen. Khi nhìn đến bãi biển này, trong đầu cô sẽ xuất hiện một vài hình ảnh không rõ nét. Nhưng cô cũng nhận ra, ở đó có năm người. Dù không còn đau như mấy ngày đầu khi những mảnh kí ức vụn vặt hiện về, nhưng nó cũng đủ làm cô khó chịu. “Rốt cuộc trong sáu năm đó, tôi là ai?”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...