Trần Lãnh nhìn Tú Nhi trầm mặc,lòng đau nhói,anh biết có lẽ bây giờ và mãi mãi nàng sẽ không để anh vào tim mình nữa vì nàng chỉ yêu mình Âu Hàn Cơ, thế thì anh níu kéo làm gì nữa,thà cứ mãi như vậy buông tay để nàng hạnh phúc...
"Anh muốn nói chuyên với em?"_Trần Lãnh nói.
"..."_Nàng trầm mặc chờ đợi.
"Sự thật người cứu em không phải anh mà là ca ca của em,hắn đã cứu em,nhưng hắn lại rời đi,anh đã nhìn thấy hắn rời đi nên mơi lén đem em về nơi đây...."_Anh hơi dừng lại nhìn biểu cảm của nàng rồi khẽ nói tiếp
"Anh biết có lẽ hành vi của mình là không quân tử nhưng anh không mong hắn gay tổn thương cho em,vì thế anh.."
Không đợi anh nói hết câu nàng đã kéo nhẹ cánh tay anh mà nói.
"Em không giận anh...anh...em hơi mệt muốn ngủ nha!"_Nàng gượng cười.
Anh biết lúc này nên để nàng xuy nghĩ nên sau khi dặn dò nàng vài diều rồi cũng rời đi.
Còn mình nàng trong phòng,lúc này nàng trút đi tất cả sự mạnh mẽ giả tạo kia,nàng bật khóc,những giọt lệ long lanh rơi trên má nàng khiến cảnh vật càng thêm thê lương hơn.
Nàng biết sự thật thì sao,có ý nghĩa gì đâu,mọi thứ đã chấm dứt,hắn chán ghét nàng,sự thật này nàng không bỏ được..."ngươi thật sự quá đê tiện..ngươi thật sự quá đê tiện" lời nói ấy của hắn tựa như vết dao đã hoàn toàn chém nát trái tim nàng rồi...vậy thì thôi đi,cứ để nàng buông tay là được...