Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Ta Yêu
Chương 9: Đánh tiểu PP của cô
Thay vì đẩy hai tay của cô ra, hắn lại chuyển thành vòng qua ôm eo của cô lại, hắn cúi đầu tận lực dùng sức hôn cô thật thắm thiết. Gặm cắn, liếm mút đôi môi mềm mại của cô, đầu lưỡi khéo léo mạnh như vũ bão cạy hàm răng của cô ra, chiếm lấy mọi nơi. Hắn chìm đắm, say mê trong mùi thơm ngào ngạt của cô, thỏa thích hấp thụ sự vui sướng, thơm tho của cô, ...
Nhiếp Tử Vũ hoàn toàn ngây người, bởi vì cô không ngờ hắn sẽ hôn cô, trong lòng kích động không thôi, cái lưỡi xinh xắn ngây ngô cùng với hắn quấn bện cùng nhau.
Nụ hôn thắm thiết này chẳng biết kéo dài bao lâu, mãi đến lúc Nhiếp Tử Phong cảm giác được một cái gì đó thật mềm mại đang nằm trong tay hắn, khi ánh mắt nhìn thấy bàn tay mình đang nắm bộ ngực của cô, sau đó hắn mới bừng tỉnh lại.
- Chết tiệt!
Hắn khẽ nguyền rủa, đẩy cô ra, trên gương mặt tuấn lãng tràn đầy hối hận.
Vẻ mặt Nhiếp Tử Vũ thì đang mụ mị vì nụ hôn nồng nhiệt của hắn, điều này càng làm cho cả người hắn căng thẳng, lửa nóng dâng lên trong đáy mắt. Hắn bất ngờ đưa tay lôi cô vào trong lòng, sau đó khi cô còn chưa kịp phản ứng thì đã mang cô ra khỏi phòng tắm.
Phù phù!
Một tiếng, Nhiếp Tử Vũ bị quăng trên giường một cách hung hăng, tiếp đó bị tấm chăn mỏng nhào tới quấn quanh cô lại.
- Em làm cái gì vậy hả?
Một câu nói còn chưa kịp nói xong, một cái tát dốc hết sức rơi vào trên mông của cô, đau đến thiếu chút nữa cô đã khóc lên.
- Nói, lần sau em còn dám như vậy hay không?
Nhiếp Tử Phong bực bội vì bị vẻ đẹp của cô dụ dỗ, càng nổi cáu hơn là hắn lại dễ dàng bị cô trêu ghẹo làm nổi lên thú tính!
- Người ta không có sai mà ... Aaaaa!
Lại một cái tát nữa.
- Em còn dám nói! Nói cho tôi biết, là ai đã dạy cho em? Có phải lại là Triệu An Nhã hay không?
Lúc trước đem cô mang đến pup, bây giờ lại dạy cô loại chuyện như vậy, rõ ràng chính là cô ấy! Cơn tức càng ngày càng lớn, Nhiếp Tử Phong lại đánh một cái nữa.
- Đừng, đau quá ...
Nước mắt rơi ra như đê vỡ, Nhiếp Tử Vũ nghẹn ngào lên tiếng.
Thấy cô khóc, lúc này Nhiếp Tử Phong mới ý thức được hắn đã làm sai rồi. Hắn thu tay về, nhưng mà vẻ mặt nghiêm túc kia lại không hề thay đổi.
- Em có biết nếu như vừa rồi tôi không dừng lại kịp thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi hay không?
Nghĩ đến thân thể trêu ghẹo của cô đang ở dưới chăn, mặt Nhiếp Tử Phong tối sầm lại, giọng nói trầm xuống:
- Nếu như là tên đàn ông khác thì đã sớm ăn sạch em vào bụng rồi.
- Aaa ... cũng bởi vì đối tượng là anh nên em mới làm như vậy mà!
Nhiếp Tử Vũ cũng mảy may cho là mình có lỗi ở chỗ nào. Cô càu nhàu một câu rồi quay người người lại, nửa quỳ nửa ngồi trước mặt hắn, mân mê cái miệng nhỏ nhắn:
- Hơn nữa vừa rồi cũng không phải anh ...
- Đủ rồi!
Nhiếp Tử Phong không vui mà cắt đứt câu nói của cô, mi tâm nhíu lại. Hắn nhìn gương mặt được trang điểm thật đậm của cô, bất đắc dĩ thở dài nói:
- Lần sau không được làm như vậy nữa, nghe không?
Nói xong, hắn dịu dàng lau đi nước mắt trên khóe mắt cô.
- Em có thể đáp ứng anh nhưng anh nhất định cũng phải đáp ứng em một chuyện.
Nhiếp Tử Vũ thương lượng, trước khi sắc mặt hắn trầm xuống, vội vàng nói tiếp:
- Trước khi em 18 tuổi thì không cho phép anh kết hôn, chỉ có thể vui đùa một chút thôi.
Cô khóc thút thít, dùng ánh mắt chờ đợi mà nhìn hắn.
Nhiếp Tử Phong vốn muốn cự tuyệt nhưng sau khi hắn thấy ánh mắt gần như cầu khẩn của cô, lòng mềm nhũn, chần chờ một chút, hắn gật đầu:
- Tôi đáp ứng em.
Dù sao thì hắn cũng không muốn kết hôn sớm như vậy, và vì muốn cô không làm loại chuyện hoang đường này nữa nên hắn đáp ứng.
- Em biết anh thương em mà!
Nhận được câu trả lời như mong muốn, Nhiếp Tử Vũ đưa tay ra vòng qua ôm chằm lấy eo của hắn thật chặt.
Nhiếp Tử Phong cũng không phải là Liễu Hạ Huệ có thể khước từ mỹ nhân trong lòng, chỉ chốc lát sau, trong lòng hắn lại bốc hỏa lần nữa. Nhìn vật dựng đứng ở giữa hai chân, hắn có chút bất đắc dĩ cười cười, đưa tay ra ôm lấy cô.
Xem ra hắn lại phải đi tắm nước lạnh rồi ...