Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Ta Yêu

Chương 76: Bảy ngày bị nhốt (5)


Chương trước Chương tiếp

Editor: Táo đỏ phố núi

Sói...

Âm thanh kia hình như là tiếng sói…

"Chắc là không đâu, nhất định là mình đã nghe nhầm rồi." Đây là bờ biển, làm sao lại có sói được, Nhiếp Tử Vũ tự an ủi ở trong lòng. Nhưng đôi mắt trong veo nhìn thấy ngọn núi cao cao cách đó không xa, bất giác trong lòng lại cảm thấy sợ hãi.

Nơi nào có núi thì sẽ có sói … Cô sẽ không thê thảm như vậy chứ?

Khuôn mặt tinh xảo nhăn nhó lại, Nhiếp Tử Vũ tự cảm thấy bi thương cho chính mình.

"Làm sao bây giờ?" Ngay lúc cô chuẩn bị quay đầu lại để chạy, thì "Ầm" một tiếng vang lên, tia chớp xét qua phía chân trời, tiếng sấm đánh vang lên. Cô sợ tới mức ngã ngồi xuống mặt đất. Dien_dan l3_quy1don^.

Từ nhỏ cô đã rất sợ tiếng sấm, nghe thấy tiếng sấm vẻ mặt cô hoảng hốt, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt như mất hồn, cả người ngồi dưới đất run cầm cập. Cô co người lại, bịt hai lỗ tai, liều mạng vùi đầu vào giữa hai chân để khỏi nghe thấy tiếng sấm, nhưng mà từng tiếng từng tiếng vang lên, mỗi lúc một vang dội, giống như đang nổ ở bên tai của cô.

Nhớ lại trước đây, mỗi khi có sấm thì anh sẽ tới bên cạnh cô ôm cô vào trong ngực, an ủi cô, trong lòng Nhiếp Tử Vũ cảm thấy buồn bã, lỗ mũi chua xót.

Nhưng tình cảnh như vậy đã không còn tồn tại nữa, hôm nay đã là người còn cảnh mất.

Anh có phát hiện ra mình không ở đó không? Nếu như phát hiện, anh có đi tìm mình không?

Nghĩ tới đây, Nhiếp Tử Vũ lại càng khóc đến mức khản cả giọng, cũng không biết là do tiếng sấm sét hay là do nghĩ tới chuyện trước kia…

Sau một hồi tìm kiếm khắp nơi, anh cũng không thể tìm thấy bóng dáng của Nhiếp Tử Vũ như mong muốn. Nhìn thấy tia chớp biến mất, sau đó tí tách rơi xuống những hạt mưa nhỏ, tim của Nhiếp Tử Phong như thót lên trên cổ họng.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...