- Cô chỉ là quá khứ còn tôi mới là hiện tại. Cô cho rằng chúng ta giống nhau ở chỗ nào vậy?
Nhiếp Tử Vũ nở nụ cười thật xinh đẹp, nhưng mà nụ cười ấy lại nhanh chóng ngưng lại:
- Khi anh ấy chán ghét thì tôi sẽ ngoan ngoãn chủ động rời khỏi chứ sẽ không giống như cô, cố chấp bám lấy, làm những việc vô vị.
Nghe vậy, Nhiếp Tử Phong ở cạnh liền cảm thấy thoải mái, thả lỏng người đang căng thẳng cực độ, vì câu trả lời của cô mà hắn cảm thấy rất vừa ý.
- Cô ... cô chẳng qua chỉ là một con nha đầu còn hôi sữa mà thôi, đừng cho rằng cô đã thắng được tôi.
An Xuyến không chịu yếu thế trả lời, không thèm chú ý đến ánh mắt cảnh cáo của Nhiếp Tử Phong, dùng ánh mắt châm biếm liếc nhìn cơ thể chưa trưởng thành đầy đủ của Nhiếp Tử Vũ, nói:
- "Đòi hỏi" của Phong mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những người con trai khác, cô khẳng định rằng mình có thể thỏa mãn được anh ấy hay sao?
Cô lớn mật nói một cách trắng trợn làm cho Nhiếp Tử Vũ nhất thời biến sắc, vẻ mặt Nhiếp Tử Phong bên cạnh cũng tái mét đến cực điểm, gân xanh nổi đầy trên trán.
- Vũ Vũ.
Nhiếp Tử Phong lo lắng nhìn Nhiếp tử Vũ, đang muốn trấn an cô thì lại thấy cô bĩu môi vẽ ra một nụ cười lạnh nhạt.
- Không cần cô lo lắng cho tôi. Cô "mãnh liệt sục sôi" thế nào mà bây giờ cũng bị anh ấy đá văng ra vậy? Nói không chừng anh ấy chỉ thích người như tôi mà thôi.
Nói xong, cô vùi vào lòng ngực Nhiếp Tử Phong, vẻ mặt thật là đắc ý.
- Cô!
An Xuyến đứng hình.
- Đủ rồi.
Thấy tình hình càng lúc càng căng thẳng, cuối cùng Nhiếp Tử Phong cũng không nhịn được mà cắt ngang cuộc nói chuyện của hai cô.
Ánh mắt nghiêm nghị không chút lưu tình hướng về phía An Xuyến, hắn cong đôi môi mỏng lên, lạnh lùng nói:
- Nếu như cô còn muốn tiếp tục ở Đài Loan thì bây giờ tốt nhất cô nên rời khỏi đây đi.
- Em!!!
An Xuyến không muốn cứ như vậy mà rời đi, nhưng mà không thể không làm như vậy. Ánh mắt ghen ghét phẫn hận từ Nhiếp Tử Vũ chuyển qua gương mặt tuấn hờ hững vô tình của Nhiếp Tử Phong, cô cắn răng nói:
- Xem như anh lợi hại.
Sau đó chạy ra khỏi phòng làm việc.
"Ầm" một tiếng, cửa phòng làm việc đóng lại, đang lúc Nhiếp Tử Phong thở phào nhẹ nhõm thì hắn lại cảm thấy nơi lòng ngực trống rỗng, lại nhìn thấy Nhiếp Tử Vũ đã rời khỏi người hắn. Giật mình, hắn thầm nghĩ "không xong rồi".
- Vũ Vũ.
Hắn nhẹ giọng gọi, đưa tay ra nắm lấy cô kéo vào lòng nhưng mà lại bị cô cự tuyệt.
- Đừng đụng vào em.
Với vẻ mặt đau lòng, Nhiếp Tử Vũ bĩu môi nhìn vẻ mặt không vui của Nhiếp Tử Phong do bị cô cự tuyệt mà có vẻ mất mác, nước mắt ghen ghét từ trong đôi mắt to tròn chảy ra:
- Nếu như anh dám vứt bỏ em giống như lời cô ta nói thì em nhất định sẽ hận anh đến chết.
Nhiếp Tử Phong đứng hình, bật cười lắc đầu, hóa ta là do chuyện này mà cô như vậy.
- Anh sẽ không đối xử với em như vậy!
- Vậy được rồi.
Nhiếp Tử Vũ gật đầu, thỏa mãn với câu trả lời của hắn. Dựa sát vào người hắn, hai cánh tay thon gầy quấn quanh cổ hắn, dựa đầu vào lòng ngực hắn, thủ thỉ:
- Anh với cô ấy đã qua lại bao lâu rồi?
Cơ thể mềm mại dựa vào lòng cộng thêm mùi thơm đặc hữu của phái nữ nhất thời làm cho thần kinh Nhiếp Tử Phong căng cứng, một luồng lửa nóng từ nơi bụng dưới dâng lên. Hắn khổ sở nhíu mày, dùng giọng nói trầm thấp khàn khàn trả lời:
- Anh chưa bao giờ qua lại với phụ nữ.
- Thật không?
Nhiếp Tử Vũ ngạc nhiên ngẩng đầu, có chút không tin:
- Vậy Quan Duyệt thì sao?
Bên ngoài đều đồn bọn họ đã qua lại với nhau, nếu không có lửa thì làm sao có khói chứ.
Đưa tay ôm chặt eo cô, vẻ mặt Nhiếp Tử Phong nghiêm túc nhìn cô, nói:
- Không có qua lại, chẳng qua chỉ là bạn bè trên phương diện làm ăn mà thôi.