"Mẹ, đây là bùn đất sao?" ?Đường Đường nhìn nhìn tro bụi gì đó ở trong chiếc hộp, sự hiếu kỳ tràn ngập trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé: "Tại sao lại phải ném bùn đất này vào trong nước biển hả mẹ?"
Nhiếp Tử Vũ khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói: "Con cứ làm đúng theo lời mẹ đã nói là được rồi!"
"Vâng ạ!" Đường Đường hếch lên cái miệng nhỏ nhắn, vốc lấy một nắm tro từ trong chiếc hộp đang cầm trên tay ra, đang lúc Đường Đường định ném ra nắm tro ra xa, ?thì từ phía sau lưng chợt truyền đến giọng nói của Nhiếp Tử Phong, từ trong giọng nói của anh, Nhiếp Tử Vũ không thể nhận ra được cảm xúc lúc này của Nhiếp Tử Phong như thế nào.
"Em để anh ôm Đường Đường giúp cho!" Nhiếp Tử Vũ còn chưa kịp phản ứng lại, đã cảm thấy trong ngực mình chợt nhẹ bỗng. Cô hướng ánh mắt sang bên cạnh, đã nhìn thấy Đường Đường đang ngồi vững vàng ở trên cánh tay của Nhiếp Tử Phong rồi.