Giọng thánh thót của cô lại tiếp tục vang lên: "Nghe khẩu khí của anh nói thế này thì hình như lúc em còn nhỏ, anh đã đối xử với em rất tốt thì phải?"
"Đương nhiên là như vậy rồi! Anh đối xử với em thật sự quá tốt luôn, quả thực cứ như muốn bám sát, dính chặt lấy em ấy! Tưởng chừng đến mức nâng niu trong lòng bàn tay thì sợ nát, mà ngậm trong miệng thì lại sợ tan vậy." Nhiếp Tử Phong vỗ vỗ vào lồng ngực của mình, không hề có cảm giác mình vừa nói ra những lời hơi có chút quá khoa trương ?"Cùng em chơi trò trốn tìm, anh đã phải tìm em tròn một ngày; thời gian em bị phát sốt anh phải thức đêm coi chừng em; lần đầu tiên em đến trường học, anh phải đưa em vào đến tận cửa trường; em nói muốn ăn chân vịt Từ thị, anh đi mua, bị nước mưa xối ướt hết cả người... Quả thực anh đã cung kính với em, coi em giống tiểu tổ tông của mình vậy, ngay cả mẹ anh cũng không được hưởng loại ưu đãi này đâu."
Nghe thấy anh nói càng ngày trở nên kích động, trong lòng Nhiếp Tử Vũ chỉ cảm thấy một hồi ấm áp, loại cảm giác này thật sự rất tuyệt vời!