Nhưng khi Nhiếp Tử Vũ nhìn thấy anh, sau sự khiếp sợ ban đầu chính là nỗi thất vọng đau khổ.
“Anh Tử Ngôn.” Tiểu Đường Đường lanh lợi vừa nghiêng mắt, liền liếc nhìn thấy Nhiếp Tử Ngôn đang đứng ở bên cạnh Nhiếp Tử Phong, vội vàng từ trên ghế nhảy xuống bỏ chạy đến bên cạnh Nhiếp Tử Ngôn, một phát túm ngay lấy tay của cậu: “ Anh Tử Ngôn, anh cũng tới đây để dùng cơm đấy à?” Khuôn mặt nhỏ nhắn cười đến ngọt ngào, có cảm giác như cô bé vừa mới ăn mật vậy.
“A... Ừ.”, Nhiếp Tử Ngôn chau đầu lông mày lại, đáy mắt thoáng hiện lên sự phản cảm. Cậu rất muốn đưa tay đẩy Đường Đường ra, nhưng nghĩ đến cô bé là em gái của mình, cũng chỉ có thể bắt buộc bản thân cần phải nhẫn nhịn xuống, dù trong lòng cảm thấy không hề dễ chịu.