Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Ta Yêu
Chương 146: Một mình chịu đựng đau khổ
Editor: Táo đỏ phố núi
Trong không khí tràn ngập sự mất mát, sự đau đớn bao trùm, bầu không khí ngưng đọng.
Nhìn nước mắt Nhiếp Tử Vũ rơi như mưa, mẹ Nhiếp mẫu cũng không đành lòng. Bà rút tờ khăn giấy ở trên bàn đưa cho cô, rồi nói: "Lau nước mắt đi."
Nghe vậy, hai mắt đẫm lệ của Nhiếp Tử Vũ ngước lên nhìn bà một cái, nhưng cũng không nhận lấy tờ khăn giấy mà bà đưa cho.
Mẹ Nhiếp không vui thu tay về, con ngươi khẽ loé lên tia sắc bén. "Bây giờ con đã biết vì sao mẹ không đồng ý cho các con ở cùng một chỗ rồi chứ! Trước khi các con gây nên những hậu quả lớn, mẹ hy vọng con có thể vạch rõ giới hạn với anh con."
Vừa dứt lời, Nhiếp Tử Vũ khó nhọc nở một nụ cười mỉa mai. Đôi mắt thất thần của cô chậm rãi nhìn về phía mẹ Nhiếp, trong lòng cô dấy lên cảm giác oán hận. Diễdn đến lêquydobn
Trong không khí tràn ngập sự mất mát, sự đau đớn bao trùm, bầu không khí ngưng đọng.
Nhìn nước mắt Nhiếp Tử Vũ rơi như mưa, mẹ Nhiếp mẫu cũng không đành lòng. Bà rút tờ khăn giấy ở trên bàn đưa cho cô, rồi nói: "Lau nước mắt đi."
Nghe vậy, hai mắt đẫm lệ của Nhiếp Tử Vũ ngước lên nhìn bà một cái, nhưng cũng không nhận lấy tờ khăn giấy mà bà đưa cho.
Mẹ Nhiếp không vui thu tay về, con ngươi khẽ loé lên tia sắc bén. "Bây giờ con đã biết vì sao mẹ không đồng ý cho các con ở cùng một chỗ rồi chứ! Trước khi các con gây nên những hậu quả lớn, mẹ hy vọng con có thể vạch rõ giới hạn với anh con."
Vừa dứt lời, Nhiếp Tử Vũ khó nhọc nở một nụ cười mỉa mai. Đôi mắt thất thần của cô chậm rãi nhìn về phía mẹ Nhiếp, trong lòng cô dấy lên cảm giác oán hận. Diễdn đến lêquydobn
...
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp