Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Ta Yêu

Chương 138: Thiên vị 1


Chương trước Chương tiếp

Editor: Táo đỏ phố núi

Mẹ Nhiếp không ngờ ông lại nhắc tới chuyện của năm đó, nhất thời thần kinh của bà lại trở nên căng thẳng. Bà từ từ quay đầu lại đối diện với ánh mắt mong chờ của Dịch Thiên Minh, nhất thời bà cảm thấy ngạt thở, dường như tim cũng muốn ngừng đập.

Tất cả mọi người không hẹn mà cùng tập trung tầm mắt lên trên người của mẹ Nhiếp, khiến cho bà càng cảm thấy chột dạ hơn, trong lòng buồn bực, một lúc lâu sau cũng không nói được câu nào.

Thấy bà mãi không chịu trả lời, Dịch Thiên Minh lại nói: “Chị đã quên rồi à? d,0dylq.d. Không có chút ấn tượng nào nữa sao? Phương Phương cô ấy là…”

Nhưng mà ông chưa kịp nói hết câu, mẹ Nhiếp đã nổi giận cắt ngang lời nói của ông.

“Tôi không còn nhớ nữa!” Bà đập bàn kêu lên một tiếng, chiếc đũa vì bà đã dùng quá sức mà rơi xuống đất, lúc này mới ý thức được là mình đã phản ứng thái quá.

Vừa quay đầu lại nhìn vẻ kinh ngạc của mọi người, trong lòng bà không khỏi cảm thấy nặng nề, mà trong số đó ánh mắt của Nhiếp Tử Vũ khiến cho bà vô cùng bực bội.

Con người của bà co rút lại, tất cả chuyện trước kia chợt loé lên. Bà dùng ánh mắt phức tạp nhìn Nhiếp Tử Vũ, giả vờ trấn định mở miệng nói: “Vũ Vũ, không phải ngày mai con muốn tới trường làm thủ tục nhập học sao? Đồ đạc đã chuẩn bị đầy đủ hết chưa?”

Nhiếp Tử Vũ sửng sốt, không ngờ đột nhiên mình lại bị nhắc tên. Lúc cô đang chuẩn bị mở miệng nói đã chuẩn bị xong rồi, thì nhìn thấy ánh mắt của mẹ Nhiếp rất mong chờ cô sẽ đứng dậy rời khỏi đây, lời nói ra khỏi miệng lại đổi thành: “Vâng, vậy con đi lên trước.” Nói xong, kéo ghế ra đứng dậy đi ra khỏi nhà ăn.

Đôi mắt như chim ưng của Nhiếp Tử Phong nhìn mẹ Nhiếp đang chăm chú nhìn Vũ Vũ đi ra, hơi nhíu mày lại, nhìn biểu hiện khác thường của bà, trong lòng có loại cảm giác không nói thành lời.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...