Editor: Táo đỏ phố núi
Nước mắt của cô, khiến cho người đàn ông đang cúi đầu hôn ở cổ cô dừng lại động tác. Từ từ ngẩng đầu lên, khuôn mặt tuấn tú của anh dưới lớp mặt nạ nhìn vào khuôn mặt nhoè nhoẹt nước mắt dưới lớp mặt nạ của cô, vẻ mặt của anh cũng trở nên rối rắm.
Anh nhẹ nhàng gỡ chiếc mặt nạ của cô ra, nhìn thấy khuôn mặt loang lổ nước mắt hiện ra, trong lòng anh đau xót.
"Ngoan, đừng khóc nữa, được không?" Anh dịu dàng an ủi, cúi đầu hôn những giọt nước mắt của cô. Táo đỏ le^e quyy do^nn.
Bởi vì đột nhiên anh trở nên dịu dàng, cho nên Nhiếp Tử Vũ cũng không còn khóc nữa. Dùng chút sực lực còn lại của mình, mở to đôi mắt ra nhìn anh, nghẹn ngào nhìn anh một cái.