Ngẩng đầu nhìn ba người đang chết đứng tại chỗ ngồi cất giọng lạnh lùng:
-Hai đứa đến đây có chuyện gì không??
Gia kiệt trở lại vẻ mặt nghiêm chỉnh nói:
-Anh"! Lần này đi Italy tụi em muốn đi cùng..!
Hàn Phong trầm ngâm không lên tiếng phản đối hay đồng ý khiến Gia Huy phải nói thêm vào:
-Tụi em đã lo xong công việc bên này rồi đi Italy tụi em có thể giúp anh..
Tiêu Dật biết trong lòng Hàn Phong lo sợ hai đứa em trai sẽ gặo nguy hiểm dù anh không thể hiện ra mặt.
-Hàn Phong"! Tôi thấy cho Gia Huy và Gia Kiệt đi sẽ giúp được chúng ta tài năng của bọn họ chẳng lẽ anh không hiểu rõ??
Suy nghĩ một hồi, Hàn Phong gật đầu nói:
-Được"!
Bảo Ngọc sau khi nghe họ nói chuyện định lên tiếng thì lão quản gia đi vào bưng một ly nước trái cây đặt trên bàn mỉm cười nói:
-Tiểu thư"! Nước uống đây ạ"! Lão xin phép đi xuống..
Rồi không đợi Cô lên tiếng đã xoay người rời đi.
Bảo Ngọc thấy kì lạ ngẩng đầu hỏi Hàn Phong:
-Sao bác ấy đi nhanh vậy??bộ sợ em làm gì bác ấy à??
Hàn Phong gõ nhẹ lên đầu cô cất giọng sủng nịnh:
-phải"! Lão quản gia sợ em đó!
Bảo Ngọc trừng mắt với anh nhưng bây giờ cô có việc cần thương lượng với anh nên đành nhịn xuống sự tức giận..
Bưng ly nước trái cây đưa cho Hàn Phong mỉm cười ngọt ngào đầy vẻ dụ dỗ:
-Phong"! Uống nước trái cây rất tốt em với anh cùng uống nha.
Hàn Phong nhìn gương mặt tươi cười đáng yêu của Bảo Ngọc
Dù không thích uống nhưng không muốn nhìn thấy vẻ mặt không vui của cô..
Anh đưa tay nhéo nhẹ má cô cầm ly nước trái cây uống hết một nửa rồi đưa lại cho cô.
Bảo Ngọc cười hì hì cầm lấy uống hết phần còn lại của ly nước trái cây rồi lên tiếng:
-Anh cho em đi Italy nha"!
Sắc mặt Hàn Phong trầm xuống cất giọng lạnh lùng không chút do dự:
-"Không Được"!.
Bảo Ngọc như con mèo nhỏ xù lông tức giận ngồi thẳng dậy nhìn anh nói:
-"Tại sao chứ?? Bọn họ đi được mắc mớ gì em không được đi cùng??
Hàn Phong thở dài ôm cô mặc cho cô vùng vẫy lên tiếng giải thích:
-Anh không muốn em gặp nguy hiểm"! Cho nên ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về..
Tiêu Dật và hai người kia bị bỏ rơi ngồi một góc liền nói xen vào:
Hàn Phong nói đúng đó"!
Chuyến đi Italy này không lường trước được sẽ có chuyện gì xảy ra cô nên ở nhà thì tốt hơn..
Gia Huy và Gia Kiệt cũng gật đầu đồng ý với lời nói của Tiêu Dật nhớ lại câu tuyên bố của Hàn Phong liền thay đổi cách xưng hô nói:
-Chị dâu nhỏ"!
nên nghe lời anh trai tụi em đi..Anh ấy cũng chỉ lo lắng cho chị thôi."!
Bảo Ngọc nhìn anh gương mặt đầy vẻ nghiêm túc, trong đôi mắt chứa đựng sự kiên quyết không còn vẻ giận dỗi bướng bỉnh như trẻ con nói:
-"Dù có gặp nguy hiểm hay phải chết thì em cũng theo anh đi bởi vì 1giây 1 phút ở bên anh em mới có cảm giác an toàn cho nên em nhất định sẽ cùng anh đi đến Italy.
Tiêu Dật và Gia Huy, Gia Kiệt đều kinh ngạc khi nghe Bảo Ngọc nói họ thật không ngờ cô gái nhỏ lại có ý trí mạnh mẽ như thế..
Thời này con gái đa số chỉ ham hư vinh ít ai có thể không sợ chết mà chỉ cần ở bên cạnh người mình yêu..
Không khí trong phòng khách rất im lặng, xung quanh chỉ nghe tiếng hít thở thật khẽ và tiếng tim đập nhanh của Bảo Ngọc..
Nhìn vẻ mặt hồi hộp và đầy mong chờ của cô khoé miệng khẽ nhếch lên lấy tay xoa đầu cô..
-"!Mèo ngốc" cho em đi cũng được nhưng có một điều kiện em phải vượt qua thử thách của anh..
Bảo Ngọc nhíu mày, đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi gật đầu chắc chắn nói:
-Được!em chấp nhận"..
Tiêu Dật và Gia Huy,Gia kiệt ngơ ngác nhìn nhau rốt cục là Hàn Phong muốn cô gái nhỏ vượt qua thử thách nào chứ!!
Bọn họ ai cũng biết thử thách mà Hàn Phong yêu cầu rất ít người đạt được thành công.
Một cô gái chân yếu tay mềm như Bảo Ngọc thì làm gì có khả năng qua cửa..
Hàn Phong cất giọng trầm vang lên:
-Thời gian cho em học và luyện tập là 3 ngày..Sau 3 ngày chính thức tiếp nhận thử thách của anh..!