Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc
Chương 524: Tạm biệt tiên nữ
“......”
Thiên Tuyết biết nàng lo lắng, nói: “Cậu yên tâm đi, anh ấy đối với tớ tốt lắm.
Uyển Tình gật đầu: “Vậy là tốt rồi.” Nghĩ muốn nhắc nhở cô ấy nên luông đề phòng, nhưng lại sợ bạn mình không thích nghe. Cô ấy luôn luôn thông minh, hẳn là sẽ không chịu thiệt thòi.
Đến khi Isabella xuống xe thì Thiên Tuyết đột nhiên nhắc nhở mấy tiểu bảo bối: “Không cần nói cho ba ba các ngươi hôm nay làm gì a ~ bằng không vốn sẽ không có thịt ngon cùng táo ngọt ăn a ~”
Uyển Tình thiếu chút nữa hét lên! Cậu không phải là mua chuộc chúng tớ sao, lại còn muốn giấu giếm nữa?
Hai tiểu hài tử với thịt ngon cùng táo ngọt thực động tâm, lập tức gật đầu.
Thiên Tuyết vươn tay: “Đến, chúng ta móc ngoéo tay.”
“Cái gì là móc ngoéo tay?”
“Ân...... Móc ngoéo là hứa giữ lời, không cho phép nói dối, không cho phép gạt người, trẻ con nói dối sẽ bị yêu quái ăn luôn!”
Hai đứa trẻ rất ngạc nhiên bắt chước theo cô móc ngoéo tay, buổi tối Mục Thiên Dương về hỏi bọn chúng đã gặp người nào, hai đứa cương quyết không nói.
Uyển Tình kể là đến phòng Thiên Tuyết ở công ty, anh nghĩ phỏng chừng bọn nhỏ gặp nhiều người lắm, không thể nói rõ hết, cũng không hỏi nhiều, nói với Uyển Tình: “Anh hoài nghi Thiên Tuyết đang yêu ai đó, em có phát hiện dấu vết để lại không?”
Uyển Tình nói: “Chúng em bằng tuổi nhau, con em còn đi nhà trẻ rồi, cô ấy ngay cả yêu đương đều không được a? Người anh này có phải đã quản quá nghiêm không đây?”
“Anh đây là sốt ruột a......” Mục Thiên Dương thở dài, đột nhiên nhìn cô, “Em đã nhìn thấy ai phải không?”
Uyển Tình sửng sốt: “Nhìn thấy thì sao?”
“Là ai? Anh có biết không?”
“Không ~ ai ~ tới ~” Uyển Tình nói.
“......”
Vài ngày kế tiếp, Uyển Tình vẫn thường cùng Thiên Tuyết ở cùng một chỗ, khiến Mục Thiên Dương hơi ghen. Dù sao nghĩ các cô là chị em tốt, nhiều năm như vậy không gặp sẽ muốn nói chuyện nhiều hơn, anh chỉ có thể rộng lượng thôi.
Đây là lễ mừng năm mới đầu tiên sau khi anh tới thành phố C, có thật nhiều người muốn mời anh ăn cơm, đến dự tiệc. Thừa dịp Uyển Tình có người bồi, anh vừa vặn có thể đáp ứng —— bằng không Uyển Tình không chịu cùng anh đi, lại để cô một mình ở nhà, cô sẽ chán.
Mỗi lần đi ăn hoặc đi tiệc, đều có người hỏi anh việc hôn nhân đại sự, anh đều trả lời: “Hôn lễ đang chuẩn bị, ít hôm nữa tới ngày, nhất định sẽ phát thiệp mời cho mọi người!” Về phần những người muốn từ trong miệng anh hỏi thăm về bọn nhỏ cùng mẹ bọn chúng, đó là không có khả năng!
Một ngày, Uyển Tình cùng Thiên Tuyết rời khỏi công ty của cô, đi đến dưới lầu, nhìn thấy rất nhiều người, bên trong đang bắt đầu chuẩn bị chụp ảnh, chung quanh người hoá trang sư, người lo trang phục, người chạy việc vặt...... rất bận rộn.
“Làm cái gì vậy?” Uyển Tình hỏi.
Thiên Tuyết nhìn thoáng qua, nói: “Là công ty chụp tuyên truyền quảng cáo cho trò chơi.” Nói xong lôi kéo Uyển Tình cùng xem.
Uyển Tình không có hứng thú với mấy thứ này: “Có cái gì hay?”
“Là công ty CG!”
“Với tớ và công ty AG còn chưa kết thúc mà!”
“Là công ty của Sở Thiệu cùng Quản Hạo Nhiên!” Thiên Tuyết nổi giận.
Uyển Tình sửng sốt, có điểm phản ứng không kịp mà nhìn chằm chằm cô.
“Là bọn họ đoạt việc làm ăn của anh trai tới!” Thiên Tuyết đưa cô ngồi xuống thang lầu, nhìn đèn của khu chụp ảnh, “Cậu còn nhớ năm ấy Sở Thiệu nói muốn trở về mở công ty không?”
Uyển Tình gật đầu, nhắc tới Quản Hạo Nhiên, cô không dám hỏi nhiều, sợ Mục Thiên Dương biết lại nghĩ lung tung. Tuy nhiên, nghe đến cái tên đó, cô đột nhiên nhớ tới còn rất nhiều việc chưa làm. Cô còn chưa đi thăm Quản Vận Phương......
Thiên Tuyết nói: “Quản Hạo Nhiên cùng hắn hình như là quen nhau trong trò chơi, bị hắn kéo qua làm lập trình viên, Y Y nghe nói là làm lập trình so với đàn ông còn lợi hại hơn ——”
“Y Y?”
“Đúng vậy! Bọn họ ở cùng nhau rồi, phỏng chừng sắp kết hôn nữa.”
“Thật tốt quá a.” Uyển Tình cao hứng nói. Biết được những người từng quen đều hạnh phúc, cũng cảm thấy hạnh phúc sẽ lây sang người mình.
Thiên Tuyết hì hì cười: “Tí nữa tìm bọn hắn ăn cơm đi?”
“Xem bọn hắn có thể đi hay không.”
Thiên Tuyết gật đầu, còn nói: “Anh trai tớ tuyệt đối không thể nghĩ ra đi, để cho Quản Hạo Nhiên người anh ấy thả đi gia nhập công ty kẻ địch lớn nhất! Công ty CG thành lập chưa tới 4 năm, hiện tại vô cùng sôi động, đã được khen là kì tích. Nghe nói bọn họ hiện tại làm đều là trò chơi nhỏ, tương lai còn có thể làm những trò lớn hơn. Bọn họ lợi hại như vậy, khiến cho anh trai tớ đành phải vứt bỏ phần kinh doanh này.”
“A?” Uyển Tình cả kinh, “Vậy làm sao bây giờ? Thật sự phải vứt bỏ?”
“Phỏng chừng sẽ là vậy đi.” Thiên Tuyết nói, “Hình như công ty CG mua một quyển tiểu thuyết làm bản gốc để thiết kế trò chơi, anh ấy nói mặc kệ, chính mình trừ phi tìm được một chuyện thật hay, bằng không làm ra cũng không có người chơi, có người chơi cũng không được tiếng tốt như công ty CG, cho nên anh ấy chuyển sang làm phần cứng.”
Uyển Tình gật gật đầu, vẫn đang không hiểu lắm.
Thiên Tuyết vỗ vỗ bả vai cô: “Yên tâm đi! Anh ấy hiện tại đang làm laptop cùng di động, khẳng định sẽ kiếm bộn tiền. Nghe nói còn muốn cùng CG hợp tác, có tiền mọi người cùng kiếm thôi, thương nhân là gian trá nhất ~”
Uyển Tình không nói gì, đó là anh trai cậu, cậu không cần nói như vậy được không?
“Mụ mụ.” Đinh Đinh giật nhẹ ống tay áo của nàng, chỉ về hướng đang chụp ảnh, “Tiên nữ ~”
Uyển Tình nhìn qua đó, thấy Thôi Trinh Hi đang mặc một bộ quần áo thực kì dị—— nói là cổ trang, kỳ thật không thuộc về trong triều đại nào trong lịch sử, nói là đồ hiện đại, lại có yếu tố cổ trang, hết sức rườm rà, hơn nữa có chút hở hang. Uyển Tình nhớ rõ trước kia thường xuyên thấy trên Internet các áp phích trò chơi, người trên đó cơ bản đều mặc loại này loại quần áo, xem như là dị giới đi.
Nghe nói trò chơi tuyển mỹ nữ chụp quảng cáo, sau đó cho mặc quần áo hở hang, là vì hấp dẫn đám trạch nam mỗi ngày chơi game —— càng là ngôi sao nữ thanh thuần, bọn họ càng thích, sẽ lấy làm đối tượng để mơ mộng.
Thôi Trinh Hi cầm một cái pháp trượng bắt đầu chụp ảnh, đột nhiên nhìn tới hướng này, thấy được các cô, lặng đi một chút mới tiếp tục.
Thiên Tuyết đang sờ mặt Đinh Đinh: “Khả năng nhận người của cháu rất không tệ nha ~”
Uyển Tình sờ sờ tóc Đinh Đinh, nhìn Thiên Tuyết nói: “Nó có trí nhớ tốt, nhớ này nọ so với Đương Đương nhanh hơn. Nhưng Thôi Trinh Hi này cũng dễ nhận ra, khác ngôi sao khác, một khi đổi quần áo đến tớ cũng không nhận ra, Thôi Trinh Hi này giống như mọi lúc mọi nơi đều như vậy, thực hoài nghi cô ấy chưa bao giờ trang điểm.”
Thiên Tuyết nhịn không được cười lên một tiếng: “Cô ta chắc chắn không phải chưa bao giờ trang điểm, mà là vẫn chỉ trang điểm theo cùng một kiểu. Cô ta bình thường danh tiếng cũng rất tốt, tham gia hoạt động gì đều thực thân mật, hình tượng trong mắt công chúng mười phần hoàn hảo. Nhưng chính là có một điểm làm cho mọi người đều lên án! Cô ta chưa bao giờ để người ta chụp được đang soi gương, xuất hiện ở trường hợp nào, cho dù là quay phim, đều chỉ trang điểm theo một kiểu! Nghe người trang điểm của cô ta nói, gương mặt chưa trang điểm của cô ta kỳ thật rất đẹp, gương mặt sửa một chút thì khí chất sẽ thay đổi, nhưng cô ta chính là không thay đổi. Cho nên mọi người nói, cô ta có thể là đã chỉnh hỏng cả mặt rồi —— nữ minh tinh Hàn Quốc đều thích sửa mặt mà!”
“Khó trách. Khác các ngôi sao khác trong phim, kịch cổ trang kịch vừa đi ra, tớ sẽ không nhận ra, cô ấy thì lại nhận ra được.”
Vừa nói xong, nhân lúc mọi người nghỉ ngơi, Thôi Trinh Hi liền đi tới.