Bảo Bảo, Thân Chủy Nhi

Chương 93: Đấu thú trường


Chương trước Chương tiếp

Kính Việt Thành quả nhiên là phi thường náo nhiệt, mấy người Đoan Mộc Ngưng đã biến đổi màu tóc và mắt, trừ bỏ dung mạo xuất sắc dẫn nhân chú mục ra, dọc đường đi không có phát hiện trở ngại, đủ để chứng minh bọn Mộc Thương Lãng đã thành công hấp dẫn tầm mắt truy tung của bọn Hổ tộc.

Tới Kính Việt Thành, mấy người Phong Vô Uyên lập tức tiến vào một tiểu khách điếm, khách điếm tuy nhỏ nhưng lão bản và bọn tiểu nhỉ ở đây tương đối nhiệt tình, cho nên bọn họ rất thích.

Đoan Mộc Ngưng thích xem náo nhiệt, cho nên Phong Vô Uyên cố ý thuê phòng ở lầu hai.

Hiện tại, nhóc con đang ngồi trên bàn nhìn ra cửa sổ, đôi mắt xanh trong veo như nước nhìn người người đi qua đi lại, ánh mắt cong cong.

Một đứa nhỏ bẩn hề hề có lỗ tai nhọn rõ ràng không phải là nhân loại, đụng vào một người đang đi đường, sau đó nhân cơ hội lấy túi tiền của người kia.

“Tiểu Ngưng, ngươi đang nhìn cái gì?” Đẩy cửa vào, Mộ Niệm Hựu tiến tới liền thấy đứa bé đang ghé vào cửa sổ nhìn xuống dưới, khóe miệng còn cười cười.

“Tiểu Niệm Niệm.” Nhìn thấy người đến gần, Đoan Mộc Ngưng cười ngọt ngào, lại quay nhìn phố xá đông đúc phía dưới: “Không có gì, chỉ là thấy một màn rất có ý tứ thôi.”

Đoan Mộc Ngưng vừa nói xong, phía dưới phố truyền đến một trận xôn xao, hiển nhiên đứa nhỏ trộm túi tiền đã bị người ta phát hiện, bị người kia đuổi theo.

Đứa nhỏ chạy trốn né trái né phải cực nhanh y như con cá chạch trơn nhẫy khó bắt.

“Vô Uyên.” Thu hồi ánh mắt, nhóc con vịn ghế nhảy xuống bàn, phi qua bên cạnh Phong Vô Uyên đang ngồi uống trà.

“Làm sao vậy?” Phong Vô Uyên ôn nhu đem bé ôm vào lòng.

Đứa nhỏ trong lòng mềm mại như nước khiến cho Phong Vô Uyên tâm cũng trở nên mềm mại theo.

“Vô Uyên, ta muốn ra ngoài chơi.” Nhóc con ôm lấy vai Phong Vô Uyên, khuôn mặt nộn nộn cọ cọ lên gương mặt đẹp trai kia: “Có được không?”

Dù sao tóc đen mắt đen dẫn nhân chú mục của y đã bị biến đổi thành màu xanh phổ biến trên đại lục Thiên Vực rồi mà.

“Ân, có thể.” Cúi đầu khẽ hôn lên đôi môi đỏ mọng, Phong Vô Uyên khẽ cười: “Ta cùng đi với ngươi.”

“Không được!” Nhóc con liền lên tiếng cự tuyệt Phong Vô Uyên.

“Tại sao?” Mày kiếm nhăn lại, hiển nhiên là bị lời cự tuyệt của nhóc con mà cảm thấy bất mãn.

“Ở ngã tư đường đông đúc này rất dễ bị người khác đụng chạm, Vô Uyên không thích gần người, nếu đi cùng ta nhất định sẽ bị người khác chạm vào.” Đoan Mộc Ngưng chu chu miệng, vươn tay nhỏ bé vuốt vuốt mi: “Ngưng Nhi không muốn Vô Uyên như vậy….”

Nghe nhóc con giải thích, Phong Vô Uyên mỉm cười, bất mãn trong lòng nháy mắt tiêu tán, biến thành cảm động nồng đậm.

“Đứa nhỏ ngốc.”

“Vô Uyên, được mà, cho ta tự đi chơi đi.” Cọ cọ mặt vào lồng ngực ấm áp, ngọt ngào làm nũng.

“Được rồi, bất quá không được gây rối, chỉ có thể đi một canh giờ thôi.” Đưa tay vuốt tóc Đoan Mộc Ngưng: “Nếu qua hai canh giờ còn chưa trở về, ta sẽ tự mình đi ra ngoài bắt người.”

“Ừ.” Chu miệng hôn lên môi Phong Vô Uyên, Đoan Mộc Ngưng nhảy xuống đất, kéo tay Mộ Niệm Hựu: “Tiểu Niệm Niệm, chúng ta đi thôi!”

“A….. Tiểu Ngưng chậm một chút đi.” Bị Đoan Mộc Ngưng vội kéo chạy ra ngoài, Mộ Niệm Hựu hô to ra tiếng.

Nghe nhóc con cười đùa, khóe miệng Phong Vô Uyên gợi lên một tia cười.

……

Đoan Mộc Ngưng cho tới giờ vẫn cùng Phong Vô Uyên ở trong Phượng tộc, Phong Vô Uyên không thích những nơi có nhiều người, vì vậy rất ít khi xuất môn (ra khỏi cửa), lần duy nhất được ra ngoài là ba năm trước đây, khi đó y mới chỉ là đứa nhỏ hai tuổi, cho nên lần này được Phong Vô Uyên phê chuẩn một mình đi dạo phố, y cực kỳ vui sướng.

Đoan Mộc Ngưng có tính tò mò cực lớn, cho nên đối với mấy cái sạp nhỏ buôn bán trên đường rất tò mò, luôn lôi kéo Mộ Niệm Hựu nhìn đông nhìn tây.

“Tiểu Niệm Niệm, ngươi xem túi tiền này nhìn đẹp không, còn có thêu hình phượng hoàng nữa nha.” Thân là con của thần thú phượng hoàng, Đoan Mộc Ngưng đối với loại hình vẽ phượng hoàng gì đó đều đặc biệt thân thiết.

“Ân, thực tinh xảo.”

Bước vào thế giới này, gặp Huyễn Nguyệt Trừng, tuy Huyễn Nguyệt Trừng không có ru rú ở trong nhà như Phong Vô Uyên, nhưng Mộ Niệm Hựu cũng rất ít khi đi ra ngoài, ánh mắt hiện tại không ngừng lóe lóe sáng.

“Những thứ này đều được thêu bằng tay, quả nhiên là bất đồng so với máy móc thêu a, đẹp hơn nhiều. Nhìn phượng hoàng giang cánh tung bay cực sống động thêu trên túi tiền, Đoan Mộc Ngưng vừa lòng gật gật đầu.

Ở thế giới công nghệ cao kia, có rất nhiều thứ đều được máy móc làm thay thế nhân lực, ví dụ như dệt, thêu đều được máy móc làm, cho nên có rất nhiều bản thêu nhìn qua rất thô.

“Đúng vậy.” Mộ Niệm Hựu gật gật đầu, đưa tay cần lấy một túi tiền thêu cửu vĩ hồ ly bằng chỉ bạc, trên mặt lộ ra ý cười.

“Hai vị tiểu công tử có nhãn lực thật tốt, túi tiền trên tay các người đều được thêu dựa vào đồ án chuẩn nhất vẽ thần thú Phượng tộc và Hồ tộc trong tam đại tộc lừng lẫy đại lục Thiên Vực.” Bán hàng là một người phụ nữ trung niên, diện mạo nhìn qua rất hiền lành làm cho người ta có cảm giác thân thiết, nhìn thấy Đoan Mộc Ngưng và Mộ Niệm Hựu cầm túi tiền yêu thích đến không muốn rời, cười rất vui vẻ.

“Thêu có khó không?” Cầm túi tiền trong tay, Đoan Mộc Ngưng nhìn người phụ nữ trung niên còn đang cầm kim thêu thêu dở cái túi tiền khác.

“Không khó, tiểu công tử có muốn học không?” Người phụ nữ này quả là một người nhiệt tình.

“Muốn!!”

Sau đó, hai nhóc con Đoan Mộc Ngưng và Mộ Niệm Hựu vui vẻ sáp tới học thêu.

Hai người đều là đứa nhỏ thông minh, hơn nữa tâm tư rất đơn thuần, rất nhanh đã học được một ít kỹ xảo thêu thùa đơn giản.

Cuối cùng, hai nhóc con cầm túi tiền thêu phượng hoàng và cửu vĩ hồ ly, vui vẻ trả tiền mua.

Hơn nữa vì cảm tạ người phụ nữ trung niên kia đã dạy bọn họ thêu, Đoan Mộc Ngưng còn vẽ vài hình mẫu xinh đẹp dành cho con gái, bảo nàng dựa theo đồ án này mà thêu thêm nhiều túi tiền xinh đẹp.

Mua túi tiền, Đoan Mộc Ngưng thấy thời gian vẫn còn sớm, liền lôi Mộ Niệm Hựu tiếp tục đi dạo phố, sau khi mua túi tiền, cả hai lại mua mứt quả ghim thành xâu và kẹo mạch nha vừa đi vừa ăn.

Đột nhiên, bên đường truyền đến một trận xôn xao, đám đông hướng tới chỗ kia không ngừng vừa đi qua vừa nghị luận.

“Sao vậy?” Đoan Mộc Ngưng nhìn đám người bu kín đường, lại nhìn Mộ Niệm Hựu.

Nhìn Đoan Mộc Ngưng, Mộ Niệm Hựu khẽ lắc lắc đầu: “Hình như là đã phát sinh chuyện gì đó, có muốn đi xem hay không?”

Chơi với Đoan Mộc Ngưng lâu như vậy, đứa nhỏ ôn nhuận nhu thuận cũng đã bị Đoan Mộc Ngưng lây nhiễm tính tò mò.

“Đương nhiên.”

Cục cưng tò mò đương nhiên sẽ không bỏ qua mấy loại chuyện khiến mình hứng thú rồi, cắn lấy mứt quả cuối cùng trên xâu rồi vứt xuống đường [Ngư Ngư: Tiểu Ngưng Nhi, tùy tiện vứt rác là không đúng] liền kéo Mộ Niệm Hựu tiến về đám đông.

Lợi dụng thân hình nhỏ nhắn đáng yêu, Đoan Mộc Ngưng và Mộ Niệm Hựu dễ dàng tiến nhập vào bên trong đám người, đi tới tận cùng bên trong.

Chợt, ánh vào mi mắt bọn họ là một cái sân hình tròn, sân lõm xuống, chính giữa làm giống như một cái võ đài luận võ, đây căn bản chính là đấu thú trường.

Đoan Mộc Ngưng và Mộ Niệm Hựu nhìn nhau, trong mắt ánh đầy vẻ khó hiểu.

Bình thường ở tình huống này, trực tiếp hỏi người địa phương là tốt nhất.

Kết quả, Đoan Mộc Ngưng bắt đầu phát huy phẩm đức không hiểu phải hỏi, ngẩng gương mặt đáng yêu lên hỏi một ông lão.

“Lão gia gia, xin hỏi sao lại thế này? Nơi này đã xảy ra chuyện gì?” Khuôn mặt tươi cười sáng sủa thật làm cho người ta cảm thấy thân thiết.

Ông lão nhìn thấy Đoan Mộc Ngưng tuổi tuy nhỏ nhưng lại cực kỳ lễ phép, vui vẻ giải đáp nghi vấn của y.

“Vị tiểu công tử này nhất định là người bên ngoài vào Kính Việt Thành của chúng ta rồi.” Ông lão khẽ hít một hơi” “Mới vừa rồi đại nhân quản thành bắt được hai đứa nhỏ Địa Tinh tộc, nói bọn nó ăn cắp bao tiền của người khác, muốn đem bọn họ ném vào đấu thú trường.”

“Ném vào? Vì cái gì lại phải như vậy?” Mộ Niệm Hựu cũng cảm thấy kỳ quái.

Nào biết ông lão đột ngột chuyển sang sắc mặt thần bí hề hề áp sát tới: “Hai vị tiểu công tử có điều không biết, tội trộm tài vật của quý tộc trong thành, vốn chỉ cần huấn thị một phen hoặc đem nhốt vài ngày liền vô sự, nhưng những quý tộc kia cố tình thị sát (không phải nghĩa quan sát đâu nhé, thị sát tương đương với nghĩa nhìn người ta chết ấy), cho nên đã nghĩ ra loại phương pháp tàn nhẫn này, đem hai đứa nhỏ ném vào đấu thú trường cùng dã thú đấu nửa canh giờ, nếu bọn nó không chết liền phán quyết vô tội, nếu chết thì chính là bọn nó đã tới số.”

“Trời ạ…..” Mộ Niệm Hựu khinh hô một tiếng, hoàn toàn không thể tin được cư nhiên lại có chuyện như vậy.

Hai đứa nhỏ đấu với dã thú, đây chính là hoàn toàn không có lấy nửa phần thắng.

Ngay lúc Đoan Mộc Ngưng và Mộ Niệm Hựu vì lời nói của ông lão mà khiếp sợ, đã có người đem hai đứa nhỏ Địa Tinh tộc đẩy mạnh vào bên trong đấu thú trường.

“Bắt đầu.”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...