Bảo Bảo, Thân Chủy Nhi

Chương 27: Thôn trang hoang vắng


Chương trước Chương tiếp

Phượng lâu được xây dựng trên đỉnh núi tên là Phượng Thần Sơn, vững chãi đứng giữa không trung, xuyên qua các đám mây, khiến cho người ta có cảm giác như tiên cảnh lại rất tôn quý, ở ngay dưới núi chính là thôn trang và thành chiến của Phượng tộc.

Đoàn người Phong Vô Uyên và Đoan Mộc Ngưng đi dọc theo sơn đạo đến Tinh Linh tộc, chậm rãi tiến, thực giống như đi chơi xuân.

Phượng Thần Sơn không hổ là nơi được chọn để xây Phượng lâu, hoa thơm cỏ lạ, chim hót véo von, cây cối hai bên đường không ngừng rơi rụng những cánh hoa sắc đỏ như lửa tung bay theo gió.

“Thật đẹp.” Đoan Mộc Ngưng cùng Phong Vô Uyên cưỡi trên lưng Hỏa Vân vươn tay tiếp lấy cánh hoa đỏ bay là đà trước mặt.

Không biết có phải bởi vì là hậu duệ phượng hoàng thuộc hệ hỏa hay không, Đoan Mộc Ngưng đối với những thứ có màu đỏ đều dành ra một sự yêu thích đặc biệt.

“Đây là tộc hoa của Phượng tộc, được xưng là cây Phượng Hoàng, mùa xuân đến mùa hạ hoa nở rộ, thu sang hoa sẽ kết thành quả.” Nói đến đây, Phong Vô Uyên liền từ giữa không trung lôi ra một quả có màu đỏ tươi đặt vào tay Đoan Mộc Ngưng, nói: “Khi mùa đông tới, cây Phượng Hoàng sẽ ngủ đông, lâm vào tình trạng khô héo.”

“Đây chính là Phượng Hoàng quả sao?” Đoan Mộc Ngưng nhìn trái cây thơm thơm trong tay, suy nghĩ có nên cắn thử một miếng hay không.

“Ân, Phượng Hoàng quả có rất nhiều cách dùng, quả tươi có thể ăn ngay, cũng có thể phơi khô làm thuốc.” Người nam nhân tính cách lạnh lùng này chỉ khi đối mặt với Đoan Mộc Ngưng mới có thể trở nên ôn nhu.

“A…..” Nghe Phong Vô Uyên nói, tiểu tử khinh hô một tiếng, nhìn thứ quả trên tay: “Vậy quả này mới vừa hái sao?”

“Vì cái tên dược sư kia thích rất thu thập dược thảo, hơn nữa có một số dược thảo sinh trưởng ở những nơi xa xôi, nhưng khi chế thuốc thì lại cần thảo dược tươi vừa mới hái xuống, cho nên hắn dùng bí pháp đem toàn bộ thảo dược vừa mới hái cất đi.” Điện Vũ giải thích.

“Ân, như Điện Vũ nói, để giữ hoa quả tươi lâu người trong tộc thường dùng dược sư bí pháp!” Phong Vô Uyên hôn lên mặt Đoan Mộc Ngưng một cái chóc.

Nghe Phong Vô Uyên nói xong, mắt Đoan Mộc Ngưng lóe lóe sáng, há miệng cạp Phượng Hoàng quả.

Thân thể chỉ mới vừa tròn một tuổi, răng còn chưa mọc đủ, Đoan Mộc Ngưng cắn một miếng Phượng Hoàng quả liền để lại trên đó hai dấu răng sữa nho nhỏ đáng yêu.

Vị quả vừa ngọt lại vừa chua làm cho y lộ ra cái mỉm cười ngọt ngào, vươn cái lưỡi hồng hồng liếm mép.

“Thích không?”

“Thích, ngọt ngọt chua chua, ăn ngon.” Gật gật đầu, đứa nhỏ ngẩng mặt lên, đưa Phượng Hoàng qua đến trước miệng Phong Vô Uyên: “Vô Uyên cũng ăn.”

“Ừ.” Há miệng cắn ngay chỗ dấu răng in trên quả một cái: “Vật nhỏ cũng ăn đi.”

“Ừ!”

Cả một túi đựng Phượng Hoàng quả được hai người ngọt ngọt ngào ngào ngươi một miếng ta một miếng ăn sạch toàn bộ.

Bốn người vừa đi vừa du ngoạn, dùng hết nửa ngày trời mới xuống tới chân núi.

Dưới chân núi Phượng Hoàng Sơn có một thôn trang rất thanh bình.

Nhưng mà, ngay khi bốn người đến ngay trước cửa thôn liền lâm vào một trận kinh ngạc.

“Này…. Đây là có chuyện gì?”

Thôn trang vốn phồn vinh náo nhiệt hiện tại là là một mảnh tịch liêu hoang vắng, gió lạnh không ngừng thổi qua từng trận, khiến khóm trúc bên đường phát ra tiếng kêu não nề.

“Đó là….” Lục Lân Phi ngồi ở trên lưng Điệp Phong nhìn về một hướng, khẽ sửng sốt, xoay người nhảy xuống.

“Sao vậy?” Điện Vũ cũng nhìn theo phương hướng Lục Lân Phi vừa nhìn, khẽ nhíu nhíu mày.

“Có mùi máu.” Lục Lân Phi mở cửa, bên trong liền lộ ra một vết máu đỏ sậm cực to.

Máu đã muốn khô rồi, không khó đoán ra vệt máu này đã ở đây được một thời gian, mùi rất nhạt, nếu không phải Lục Lân Phi là y sư đối với mùi máu đặc biệt mẫn cảm, tuyệt đối sẽ không phát hiện ra.

“Thé nào?” Ôm Đoan Mộc Ngưng xuống ngựa, Phong Vô Uyên mở miệng hỏi.

“Phượng Quân, đây không phải là máu người, là máu của dã thú.” Lục Lân Phi khẽ nhíu mày: “Một tháng trước ta trở về Phượng tộc, thôn trang này vẫn còn rất phồn vinh.”

“Trong vòng một tháng đã xảy ra chuyện gì lại có thể đem cả thôn biến thành cái dạng này?” Trên mặt Điện Vũ cũng lộ vẻ khó hiểu, nhưng trực giác của một cận vệ nói cho y biết, thôn này hình như đang ẩn nhẫn một tia nguy hiểm vô hình nào đó.

Cái loại cảm giác này tuy mỏng manh, nhưng y vẫn có thể cảm nhận được, bản năng cảnh giác cũng dần đề cao lên.

“Dưới núi phát sinh chuyện như vậy, hạ nhân cũng không biết sao?” Mày kiếm Phong Vô Uyên khẽ nhíu.

Cái thôn này quả là thập phần quỷ dị.

Dưới chân núi Phượng Thần Sơn phát sinh chuyện như vậy, Phượng tộc sống ở trên núi cư nhiên lại không hề biết, thật sự là thập phần quá phận.

Sự vụ ngày thường đều do các thôn trưởng của các thôn trấn lớn nhỏ ở Phượng tộc dùng bồ câu đưa tin báo cáo tình hình, cho nên có rất ít người tự mình leo sơn đạo đến Phượng lâu.

“Phượng Quân, trước mắt nên tìm thôn dân đang ở đâu đã, hỏi bọn họ vì sao lại xảy ra chuyện lớn như vậy nhưng thôn dân lại không lên núi truyền báo.” Điện Vũ lên tiếng.

Quy củ của Phượng tộc không giống như các tộc khác, phân biệt quý tộc và dân thường, ngược lại, từ khi Phong Vô Uyên đăng vị cho tới nay liền lập ra quy định, phàm là dân thường có việc trình báo, có thể trực tiếp lên Phượng Thần Sơn báo cáo.

Hiện tại thôn dân không lên núi báo cao, thôn trang lại hoang vắng đến mức này, tình hình này thực làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc.

Rống –

Đột nhiên, xung quanh vang lên tiếng gầm của dã thú, đám chim trong khu rừng bao quanh thôn bay tán loạn, ẩn chưa một cỗ bất an.

“Vô Uyên……”

Cảm nhận được sự bất an của đan chim, Đoan Mộc Ngưng thân là hậu duệ của phượng hoàng thần điểu chí tôn cũng lộ ra vẻ bất an.

“Làm sao vậy?”

“Đàn chim đang bất an, hình như có cái gì đó rất khủng khiếp đang tiến tới gần….” Cánh tay nho nhỏ vươn ra chỉ về phía rừng rậm: “Ở nơi đó….”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...