Băng Tuyết Hoa

Chương 27: Thân nhân


Chương trước Chương tiếp

Bóng đen bao trùm không chút tia sáng, bóng dáng bạch y thanh thoát của nữ nhân lại trở nên vô cùng nổi bật. Nàng vươn tay tìm kiếm con đường để đi, nhưng trước mắt chỉ là một mảng tối đen, có điểm gì đó hư hư thực thực không thể xác định rõ.

– Tối quá…

Bóng đen trước mắt bỗng nhiên lờ nhờ không thể nhìn rõ, hình ảnh mờ ảo của ai đó hiện lên trước mắt nàng. Nàng nhìn nét mặt của người ấy, bất giác sửng sốt. Tuấn nhan tiêu sái như vậy, nhưng đôi mắt lại sâu thẳm chất chứa bi thương vô hạn, le lói nơi ánh mắt đượm buồn ấy lóe lên một tia sáng lấp lánh như một viên pha lê sắp rơi xuống.

– Là ngươi sao?!

Cánh tay nàng bất giác đưa lên, chậm chậm vươn đến như muốn lau đi giọt lệ trong suốt đó, cũng muốn chạm vào khuôn mặt tuấn tú ấy. Nhưng ngón tay thanh mảnh của nàng lại đi xuyên qua bóng hình của hắn.

Nàng hốt hoảng thu tay trở về. Gương mặt của hắn mờ ảo như khói sương, mông lung nhạt nhòa rồi từ từ biến mất trước mắt nàng. Hàn Băng Băng hốt hoảng tiến lên như muốn giữ lại chút ít hình ảnh của hắn, nhưng quang cảnh xung quanh nàng đột nhiên bừng sáng, cũng đem bóng hình của hắn tiêu biến không còn sót lại.

Hàn Băng Băng ngơ ngác nhìn về phía hình ảnh đã bị ánh sáng xâm chiếm ấy, nàng kinh ngạc cảm nhận mọi thứ xung quanh mình. Đây rốt cuộc là nơi nào?!

Sao lại có thể đẹp như vậy?!

Một cánh đồng hoa muôn sắc cùng hàng trăm con bướm xinh đẹp đang chập chờn quanh nàng. Cùng nhảy múa trên vườn hoa thơm ngát cùng khung cảnh đẹp đẽ như chốn thần tiên.

Đây là thiên đường sao?!

– Chào mừng ngươi đã đến đây!

Đồng tử của nàng nhỏ lại, nhíu mày suy nghĩ một chút rồi lập tức giãn ra. Trong lời nói còn mang theo chút âm điêu đùa cợt – Hóa ra địa ngục của ngài lại đẹp như vậy.

Quả thực xứng với câu ví bồng lai tiên cảnh. Vậy ra những giả định về địa ngục từ trước đến nay đều là sai cả rồi.

– Nhân loại các ngươi chưa ai đến được địa ngục mà kể lại hình ảnh ở nơi này, chính vì thế mới tưởng tượng vô số. – Lão Diêm Vương bực bội hừ lạnh một tiếng – Địa ngục của ta chia thành 18 tầng là có thật, nhưng đây là tầng đầu tiên của địa ngục. Phân loại linh hồn theo từng tầng cũng phải xem xét cuộc sống cách ứng xử của họ khi còn sống như thế nào. Nếu ngươi hiếu kỳ đối với những giả định của nhân gian, ta có thể đưa ngươi đi tham quan tầng thứ 18 để mở rộng tầm mắt.

Nơi ấy vong hồn đều là tội nghiệt thiên cổ, ác tâm vô đạo. Tội trạng nơi trần thế cũng nhiều không thể đếm xuể. Cực hình ở tầng 18 cũng không khỏi ghê rợn đến mức khiến người ta phát run.

– Thôi không cần ngài bật tâm như vậy. – Hành Băng Băng mỉm cười – Đến âm phủ ngài có thể sắp xếp cho ta ở tầng đầu tiên. Quả thực khiến tiểu nữ cảm thấy vinh hạnh.

Tiếng cười lớn vui vẻ của lão Diêm Vương trải rộng phong cảnh hữu tình vô cùng sảng khoái. Nhưng lại có phần không hợp chút nào. Nàng nhìn xung quanh, ngón tay bứt lấy một đóa hoa bên cạnh khẽ ngửi hương thơm. Mùi hương ngan ngát của đóa hoa kỳ lạ này cũng không khỏi khiến nàng mỉm cười – Nếu ai cũng biết đây là nơi an nghỉ sau khi chết thì có lẽ không ai sợ cái chết cả.

– Con người các ngươi lúc sống nếu biết tích đức, biết sống thuận với lòng lương thiện của mình thì ắt sẽ được ở nơi đây. – Tiếc rằng không mấy ai biết được điều đó. Chỉ là nếu tội lỗi được xếp xuống dưới cũng không đến mức đau khổ, sau khi khai thông ý thức thì cũng có thể đầu thai chuyển kiếp.

– Diêm Vương! Vậy là ta chết rồi phải không?!

– Cũng có thể nói là như vậy! – Lão Diêm Vương nhận định, trong lời nói dường như mang theo một chút nuối tiếc. Chẳng lẽ thiên mệnh của tiểu nữ nhân này với kẻ đó, cho dù thế nào đi nữa vẫn là sinh ly tử biệt, một sinh một tử.

Nhưng dù sao cũng đã đến nơi này, lão cũng không đắn đo mà nhắc nhở nào – Cha mẹ của ngươi cũng ở nơi này!

– Thật sự?! – Sắc mặt của Hàn Băng Băng thoáng chốc rạng rỡ. Được ở nơi này, ắt lúc còn trên nhân thế họ là một đôi phu thê tốt bụng, sống có tình có nghĩa.

– Ngươi cứ tự mình xem đi.

Nàng hào hứng bước chân đi vào cánh đồng, cố gắng tìm kiếm hình ảnh mà mình quen biết. Hình bóng một nam một nữ đứng cùng nhau phía xa, nam nhân cao lớn vận một bộ bạch y trắng muốt, bóng lưng tiêu sái anh tuấn tựa như không thuộc về nơi trần thế. Nữ nhân yểu điệu đứng bên cạnh dựa người vào người bên cạnh, cảnh sắc bình yên tuyệt mỹ đến mức khiến người ta thở dài cảm thán.

Người thiếu phụ dường như cảm nhận được ánh nhìn của nàng liền nhẹ nhàng quay đầu lại. Thời điểm nhìn thấy nàng, ánh mắt của vị nữ nhân ấy sáng lên, xúc động đến mức đôi môi run rẩy bật lên tiếng.

– Băng Nhi…

Nam nhân đứng bên cạnh cũng chậm chậm quay đầu lại, ánh nhìn ngạc nhiên thoáng trôi qua, chân mày của y nhíu lại vì khó tin – Sao con lại ở đây?!

Hàn Băng Băng cười bất đắc dĩ – Có lẽ là con chết rồi.

– Chết?! – Hàn Thiên nét mặt đen kịt, ánh mắt tối tăm tức giận nhìn bóng đen phía sau con gái y. Toàn thân y tỏa ra thứ khí chất lạnh băng vốn có, giọng điệu hồ nghi xen lẫn tức giận chiếu thẳng đến vầng đen đó – Tại sao?!

Con gái của y chỉ mới 17 tuổi. Chết?! Đùa sao?! Lão Diêm Vương này đem linh hồn hai đứa bé quay trở lại như cũ, cuối cùng lại để đứa con gái của y chưa sống được bao nhiêu lâu thì đã xuống đây?! Đây là cái kiểu công việc xử lý thế nào?! Sao lại có thể hết lần này đến lần khác xảy ra sai sót như vậy chứ?!

– Con bị trúng độc.

Diệp Y Vân thoáng nức nở dựa vào vai phu quân thấp tiếng nghẹn ngào – Hàn lang! Con gái chúng ta sao lại mệnh khổ như vậy?!

Nàng nhìn mẹ mình đau lòng như vậy bản thân cũng cảm thấy chút áy náy. Quay về thân xác chưa được bao lâu thì đã đến đây gặp thân nhân. Quả thực là có chút thông cảm.

– Vân Nhi! Nàng đừng quá đau lòng. Con chúng ta nói có lẽ, vậy chắc là vẫn còn cơ hội để quay lại – Hàn Thiên dịu dàng ôm lấy bờ vai đang run lên của thê tử, sự đau lòng cùng bực tức trộn lẫn khiến y không thể không lạnh lùng nguyền rủa lão Diêm Vương vô tích sự kia trong bụng.

Diêm Vương bị ánh mắt của Hàn Thiên nhìn trúng cũng khẽ chột dạ, lập tức thanh minh – Chuyện này hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của ta. Các ngươi không cần phải quá lo lắng.

Diệp Y Vân liền lấy lại chút bình tĩnh. Nàng bước lại gần ôm lấy con gái, ngón tay ngọc ngạc chạm vào khuôn mặt mà nàng mong nhớ không khỏi thở dài nhẹ nhõm – Con gái ngoan của ta vẫn chưa chết. Vậy thì thực tốt.

Hàn Băng Băng vòng tay ôm lấy mẹ mình, vô thức rúc mặt trên bờ vai thon thả của mẫu thân. Bản thân cũng cảm thấy có chút tủi thân khiến cho sống mũi cay nồng, cánh tay cũng siết chặt hơn. Thân thể không hiểu vì sao xảy ra chấn động, dần thu nhỏ lại.

– Cái…

Diệp Y Vân liền buông nàng ra, Hàn Thiên mở lớn mắt nhìn cô bé trong tay thê tử.

– Hahaha!! Có hay không?! – Lão Diêm Vương cười lớn – Tầng thứ nhất của Âm phủ, Băng Băng a đầu, thấy thế nào hả.

– Thấy thế nào?! – Hàn Băng Băng nhíu mày nhìn lão, bàn tay nhỏ bé bụ bẫm xòe ra rồi nắm lại. Nàng đáng thương nhìn mỹ nhân trước mắt là mẹ nàng bây giờ đối với nàng đã cao vút kia, thỏ thẻ – Con bây giờ giống gì hả mẹ?!

– Ơ… chuyện này… – Diệp Y Vân lúng túng ngồi xuống, vuốt tóc tiểu nha đầu mới đây giờ đã thấp đến thắt lưng nàng. Khuôn mặt bụ bẫm khả ái khiến người ta muốn yêu thương. Nàng cũng cảm thấy ngọt ngào trong lòng mà mỉm cười – Giống một hài tử.

– Hài tử?! – Hàn Băng Băng cau chân mày thanh tú, khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại. Ngước mắt nhìn phụ thân nàng dường như đang nén nụ cười, nét mặt nàng càng nhăn hơn – Con bây giờ giống bao nhiêu tuổi?!

Hàn Thiên nhìn ánh mắt khó chịu là nguyên bản sao của mình không khỏi ho một tiếng – Ừm… mười tuổi.

Mười tuổi?!

Nàng bây giờ trở thành đứa bé mười tuổi?!

Đừng có đùa!!!!!!!!!!!!!

– Lão Diêm Vương! Thế này là thế nào?!

– Nơi này của ta tùy vào chính ngươi mà thay đổi hình dạng. Lưu động từ lúc ngươi sinh ra đến tuổi thực của ngươi – Tiếng cười của lão Diêm Vương càng lớn hơn – Ngươi vừa nãy mới nảy sinh tính ỷ lại có phải không hả?!

Hàn Băng Băng mím chặt môi. Quả thực là nàng có nảy sinh tính ỷ lại thật.

– Giờ không phải là lúc nói chuyện đó. – Hàn Thiên thở dài bước lại gần hai mẹ con – Chắc phải có cách để con quay lại trần thế phải không?!

– Điều này cũng tùy ý nàng ấy. Thời điểm muốn quay trở về, ắt sẽ có thể quay về thôi.

– Thực tốt! – Diệp Y Vân nghe qua vui sướng ra mặt, lập tức cầm lấy tay nữ nhi cười âu yếm. Mặc kệ phu quân của nàng đứng bên cạnh hình như phát hiện trong đầu nàng đang nghĩ cái gì mà cau mày thực chặt. Nàng nựng hai bầu má bụ bẫm của con gái – Vậy con ở lại đây với chúng ta một thời gian nhé!

– Không thể được!

Hàn Băng Băng còn chưa kịp gật đầu thì một câu phủ quyết đó vang lên. Nàng ngước mặt lên nhìn nam nhân cao lớn nghiêm nghị kia đang nhăn mày vô cùng không hài lòng nhìn hai mẹ con. Nàng không thể không thấp giọng – Cha không muốn con ở đây sao?!

Vốn dĩ bình thường câu nói cùng biểu hiện này có bao nhiêu quyết tâm cùng mềm mại, lúc này trong thân hình một hài tử mười tuổi, thực chẳng khác nào làm nũng. Hàn Thiên không khỏi mềm lòng, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc trên gương mặt cũng vơi đi không ít – Con không nên ở nơi này. Nơi này dù có đẹp đến mấy, cũng là âm phủ.

Được đà lấn tới, giọng nói của nàng càng thêm đáng thương – Con chỉ ở đây một thời gian thôi.

– Băng Nhi! – Y thở dài ngồi xuống trước mặt con – Nơi này không phải cuộc sống của con.

Hàn Băng Băng cắn cắn môi dưới, thu chân đứng phía sau lưng Diệp Y Vân. Không tiếng động giựt giựt tay áo của mẹ nàng.

– Chuyện này… – Diệp Y Vân lập tức phản ứng. Nàng bước đến ôm lấy cánh tay Hàn Thiên, nhẹ giọng cầu khẩn – Hàn lang! Chiều nữ nhi một chút. Con chúng ta vừa mới trúng độc, cũng cần có thời gian mà phải không?! Còn nữa…

– Vân Nhi…. – Hàn Thiên trừng mắt nhìn nàng một cái. Đây là cái lý luận gì chứ?!

Nhưng Diệp Y Vân quả nhiên không sợ chết mà lay lay cánh tay y – Hàn lang! Dù sao chúng ta cũng đã lâu lồi không được gặp con. Chàng nỡ đuổi nó đi sao?!

Chuyện này…

Diệp Y Vân quả nhiên bị thái độ nhất quyết của y chọc giận. Cảm thấy còn chưa đủ thuyết phục, nàng còn cố ý đẩy y đến trước mặt Hàn Băng Băng. Hừ lạnh một tiếng – Chàng nhìn đi! Nó là con gái chàng, giờ Băng Nhi chỉ cao chưa đến nửa người chàng. Chỉ là một hài tử. Chàng nhìn đi! Chàng nỡ sao?!

Hàn Thiên bị dồn đến thế chân tường. Nhìn hài nhi trước mắt chỉ thấp chưa đến ngực y, khuôn mặt bụ bẫm mang nhiều nét giống hệt thê tử cùng đôi mắt giống mình như tạc. Quả thực lời nói vừa ra đến đầu môi liền nuốt trở lại, không thể lặp lại nữa.

.

.

Bắc Thành Vương phủ.

– Vương gia! Người có muốn ăn gì không?!

– Bỏ đi! – Nam nhân ngồi bên giường thấp giọng truyền xuống. Bàn tay nắm chặt tay thiếu nữ vẫn còn trong cơn hôn mê bất tỉnh trên giường. Từ ngày ấy đến giờ cũng đã qua ba ngày, nàng bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Chính hắn cũng không biết đến khi nào nàng mới mở mắt. Từ đầu đến cuối cũng chỉ biết yên lặng chờ đợi.

Thái y đã nói qua, Băng Nhi bây giờ tuy vẫn còn duy trì sự sống. Nhưng nhịp tim của nàng rất chậm, hơi thở cũng mỏng manh như có như không. Có những lúc còn khó mà nắm bắt được. Chỉ có một điều chắc chắn rằng nàng vẫn còn sống. Nhưng liệu có tỉnh hay không, khi nào mới tỉnh lại điều này lại không thể nói trước.

Băng Nhi trúng Hàn Tinh Đơn mà vẫn có thể giữ lại mạng sống đến bây giờ, đã là một kỳ tích.

Nhưng lúc này hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi một kỳ tích tiếp theo.

Tần Viễn Kỳ cười nhẹ ngắm nhìn nét mặt xinh đẹp của thiếu nữ trên giường vẫn còn say trong giấc ngủ. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay thanh mảnh của nàng dịu dàng hôn lên, khẽ thì thầm.

– Băng Nhi! Hôm nay ta lại đến rồi.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...