Băng Phi
Chương 11: Trở về Lãnh gia
“Nếu Vương phi đã thích làm như vậy , bổn vương cũng tình nguyện phụng bồi nàng .” hắn mỉm cười nhìn nàng , Dương tổng quản cùng chúng nhân trong phủ nhất thời bị biểu cảm này của hắn làm cho muốn đập đầu vào đậu phụ mà chết . Vương phi rõ ràng là đang lấn lướt người đó Vương gia đại nhân , còn mỉm cười ưng thuận hành động của nàng , a thật là kêu trời không thấu mà .
Lãnh Ngọc Băng cũng bị hành động của hắn làm giật mình , rõ ràng muốn hắn tức giận tại sao lại không tức giận mà còn mỉm cười ? Đột nhiên hắn tiến đến kéo nàng vào trong lòng thì thầm vào tai nàng
“Vương phi , nàng nghĩ có chút chuyện mà muốn ta tức giận , nàng bớt mộng tưởng đi .” Bộ dạng của hai người bọn họ muốn bao nhiêu ám muội liền có bấy nhiêu ám muội , chúng nhân nhất tề khiếp sợ Vương gia có phải muốn nói cho dù Vương phi có đem bọn họ đi giết hắn cũng phụng bồi nàng hay không ? Tốt nhất là không nên đắt tội Vương phi này , nếu không kết quả thật thảm a , còn có Vương gia dung túng nàng như vậy xem ra ngày thàng sau này thảm rồi.
“Ngươi , thối Vương gia . Ngươi tốt nhất đừng để ta nắm được nhược điểm của ngươi , nếu không ta chỉnh ngươi đến chết mới thôi .”
“Nàng bớt nháo một chút có được không ? Ngày mốt nàng tốt nhất ngoan ngoãn theo ta trở về Lãnh gia một chuyến .”
“Tại sao phải theo ngươi về Lãnh gia ? Ta một chút cũng không muốn về”
“Chẳng lẽ ngay cả lễ nghi này nàng cũng không biết ?” Nàng có thật là người của Lãnh gia hay không , nữ nhân bình thường khi nghe được về nhà mẹ đã mừng đến phát khóc rồi , huống hồ lần này là đích thân hắn cùng nàng trở về . Sau những lời vừa đánh vừa xoa của Duệ vương gia , nàng cuối cùng cũng đã chịu trở về . Nàng làm sao biết hắn muốn nàng trở về là có ý đồ . (TN : Phong ca ăn dưa bở hơi bị nhiều thì phải , Băng tỷ đã sớm biết ý đồ của ca rồi , hắc hắc)
“Tiểu thư, người nói có thật không , chúng ta là đích thân Vương gia dẫn về thăm Lão gia cùng phu nhân ?” Nhu nhi mừng đến phát khóc , được đích thân Vương gia đưa về là chuyện vinh hạnh cỡ nào , ngay cả Đại tiểu thư khi trở về cũng chưa từng được hoàng thượng đích thân đưa về nữa là .
“Ngươi tại sao phải mừng như vậy , trở về có gì tốt , ta còn mong tránh xa Lãnh phủ càng xa càng tốt .”
“Tiểu thư , sao người lại không muốn trở về?”
“Ở đó trừ ra mẫu thân cùng Nhị ca thì tất cả mọi người ở đó có ai mong ta trở về ? Bọn họ cầu ta rời đi còn không kịp nữa là .”
“Tiểu thư ….” Nàng làm sao không hiểu , tiểu thư ở Lãnh gia bị khi dễ thế nào , mỗi lần tiểu thư bị khi dễ nàng chỉ biết cầu cứu Nhị thiếu gia , Nhu nhi biết tiểu thư chịu nhiều ủy khuất , nhưng dù sao cũng là nhà của người , bọn họ cũng là người thân của người .
Hai ngày sau , sáng sớm Thượng Quan Lăng Phong đã cho người đến phá hỏng mộng đẹp của nàng , nói nàng là Vương phi cần chuẩn bị rất nhiều thứ không thể qua loa được . Thượng Quan Lăng Phong đã sớm chuẩn bị xe ngựa , ngồi trong xe ngựa đợi nàng , nửa canh giờ sau mới thấy nàng đi ra . Nàng một thân bạch y , tóc một phần vấn lên gọn gang đơn giản phần còn lại được thả tự do , dung mạo diễm lệ , khuôn mặt tuy là không trang điểm nhưng vẫn diễm lệ như thường nhất là đôi mắt , hàng mi cong dài , đôi con ngươi linh động sáng ngời . Hắn đưa tay ra muốn đỡ nàng lên , nhưng nàng làm như không thấy không thèm quan tâm đến tự mình bước lên . Xa phu bắt đầu hướng về Lãnh phủ mà đi , kéo theo phía sau hơn hai mươi người đem theo không biết bao nhiêu lễ vật , dân chúng hai bên đường nhìn thấy mà ghen tỵ cùng hâm mộ , không ngờ Duệ vương phi trong lòng Duệ vương gia lại có địa vị như vậy .