" Niệm Băng, ngươi xong chưa?" Thanh âm của Tuyết Tĩnh vọng tới. Tiếng bước chân to dần. Thân ảnh màu đỏ xuất hiện trước cửa phòng. Khi Tuyết Tĩnh nhìn thấy Niệm Băng đã thay đổi y phục, trong mắt không khỏi toát ra vẻ mông lung. " Thật đẹp trai a, ta đã nói rồi, y phục ngươi mặc vào nhất định rất, tóc vàng nữa, quá, quá tuyệt vời ".
Niệm Băng cười khổ. "Tĩnh nhi, y phục này mặc dù rất tốt, nhưng tựa hồ cũng không phải là y phục của trù sư, ngươi bảo ta mặc nó đi thi đấu ư?"
Hai người quay lại đại sảnh Thanh Phong Trai, mọi thứ đều đã bố trí đầy đủ, Minh Nguyên cùng Tuyết Cực vừa thấy Niệm Băng đi ra, lập tức tiến tới đón. Tuyết Cực trong mắt sáng ngời, " Niệm Băng, nếu ta còn trẻ ba bốn mươi tuổi, sợ rằng cũng phải ghen tị với ngươi, thật sự là tuấn tú lịch sự."
Niệm Băng cười khổ: " Thôi, người cũng đừng giễu cợt ta nữa, ta là một trù sư. Mặc như vậy, có vẻ không thích hợp để nấu ăn."
Tuyết Cực ha ha cười: " Không sao, không sao. Ta thấy như vậy rất được, lần này ta phải khiến cho Kim Hạo của Đại Thành Hiên hoàn toàn nhận thua mới được, a, hầu tước đại nhân tới rồi."