Long Linh ngây ra một lúc, " Ta, ta không nghe lầm chứ? Ngươi không cần tiền? ".
Niệm Băng mỉm cười, đáp: " Ta nhiều tiền cũng có ích lợi gì? Mang theo trên người thì quá phiền toái, huống chi ta chi tiêu cũng không nhiều ".
Long Linh hoan hô một tiếng, đột nhiên ôm lấy Niệm Băng, dùng hôn lên mặt hắn một cái, " Thật tốt quá, thật sự là tốt quá. Niệm Băng, ngươi biết không, bởi vì có Băng Thần tháp, Băng Nguyệt đế quốc ma pháp sư công hội chúng ta một mực chẳng hề có địa vị gì trên đại lục, ma pháp cao thủ trong công hội chẳng những rất thưa thớt, các thứ dự trữ cũng ít hơn nhiều so với công hội của các đế quốc khác, trong mắt Băng Nguyệt đế quốc hoàng thất, chỉ có Băng Thần tháp mới là tượng trưng cho đế quốc ma pháp, chúng ta không đáng kể chút nào, cho nên, cung cấp tài chính cũng ít đến thương cảm. Ba ba cũng cứ vì vậy mà phiền lòng, thật không biết ngươi là quái vật gì, phải biết rằng, kể cả là ba ba làm đê giai quyển trục này, tỉ lệ thành công cũng kém xa ngươi, công hội hiện tại chí ít một nửa chi tiêu, đều dựa vào việc ba ba chế tác quyển trục mà duy trì ".