Tuyết Tĩnh suy nghĩ một chút, nói: " Nếu ngươi xuất hiện vứoi thân phận nam bằng hữu của ta, vậy thì ngươi gọi ta là Tĩnh nhi giống như ba ba đi, xem như tiện nghi cho ngươi rồi, còn nữa, ngươi phải nhớ kỹ, ở yến hội thì nói chuyện với ta không cần phải cung kính, nhất định phải có vẻ thân thiết một chút, như vậy mới giống thật, mới không bị người phát giác, ngươi hiểu chưa? ".
Niệm Băng mỉm cười, nói: " Ta hiểu rồi, Tĩnh nhi, là như thế này sao? ". Vừa nói, hắn chuyển thân, ngồi bên cạnh Tuyết Tĩnh, một tay ôm lấy vòng eo thon của nàng, kéo nàng tựa vào ngực của mình.
Tuyết Tĩnh đầu tiên là ngây ra, ngay sau đó, nàng mới nhận ra khí tức nam nhân từ trên người Niệm Băng, ngẩng đầu nhìn lên, dung nhan anh tuấn của Niệm Băng lăng giác phân minh, hết sức tuấn lãng, trong lúc nhất thời, nàng không hề phát giác tư thế hiện tại của mình chẳng khác gì của một nữ tử ôn nhu nằm trong lòng nam nhân của mình.