Thời Gian Chi Thần đặt tay lên vai Trật Tự Chi Thần.
Hoàng quang mờ nhạt trong mắt Trật Tự Chi Thần biến mất:
- Quên đi, Trật Tự. Hắn cũng không nói sai, lần này ngươi và Hủy Diệt thật sự đã hơi quá đáng. Hủy diệt vĩnh viễn dễ hơn kiến thiết rất nhiều, đó dù sao cũng là một nền văn minh mà. Người trẻ tuổi, ngươi có thể đi rồi. Văn minh của Di Thất Đại Lục mặc dù đã mất đi, nhưng dưới sự cố gắng của Ngưỡng Quang Đại lục các ngươi, thì sẽ có thể một lần nữa có được nền văn minh mới. Mà tính mạng là sự đảm bảo cho việc kiết thiết văn minh của các ngươi. Có thực lực hủy diệt được Hi Giới, thì bất kể là ngươi có được Tạp Áo và Thiên Hương trợ giúp hay không, ngươi cũng là một nhân loại vĩ đại. Ta không muốn thấy ngươi cứ thế mà chết đi. Ngươi phải hiểu rằng, chống lại chúng ta chẳng có ý nghĩa gì
Niệm Băng hơi kinh ngạc nhìn Thời Gian Chi Thần. Từ trên người ba gã Chân Thần, hắn cảm nhận tâm trạng khác nhau. Tâm trạng của Hủy Diệt Chi Thần là màu đen, tượng trưng cho bạo lực và giết chóc, cùng với huyết tinh vô tận. Mà Trật Tự Chi Thần lại có màu xám trắng, trong đó tâm trạng có rất nhiều mặt trái. Chỉ có tâm trạng của vị Thời Gian Chi Thần là hoàn toàn có màu trắng, trong đó, thậm chí còn có đôi chút bi thương.
- Cảm ơn ngươi đã chỉ điểm, Thời Gian Chi Thần Đại nhân. Tuy nhiên, ta thực sự muốn biết, bi thương của ngài là vì sao vậy?
Thời Gian Chi Thần sững sờ một lát, nói:
- Người trẻ tuổi, quan sát của ngươi rất nhạy cảm. Ngươi nói rất đúng, trong lòng của ta quả thật có sự bi thương. Dù sao cũng là đối thủ hàng vạn năm, nghĩ đến việc các nàng sắp bị hủy diệt, ta không tránh khỏi bị khổ sở đôi chút. Nhưng mà, đó lại là sứ mạng của chúng ta, là điều chúng ta phải làm. Đi đi, gọi các nàng ra đây, dù cho các nàng có ẩn dấu hơn nữa, chúng ta cũng có thể cảm nhận trên vùng đất này tồn tại khí tức của các nàng
Niệm Băng nhẹ nhàng gật gật đầu, nói:
- Thứ các ngươi muốn tìm không phải là Tạp Áo và Thiên Hương, mà là Tâm Tình Chi Thần, hoặc là nói, chính là một bán Tâm Tình Chi Thần không hoàn mỹ. Nếu là nói như vậy, các ngươi chỉ cần tìm ta là được. Nói theo một nghĩa nào đó, ta bây giờ chính là Thiên Hương và Tạp Áo. Chỉ cần các ngươi có thể hủy diệt được ta, vậy chiến đấu vạn năm của các ngươi cũng đã hoàn toàn kết thúc
Hủy Diệt Chi Thần dùng giọng nói rõ ràng mà trầm thấp nói:
- Tạp Áo và Thiên Hương để ngươi làm kẻ thế mạng phải không?
Niệm Băng cũng không trả lời câu hỏi của Hủy Diệt Chi Thần, mà là lạnh nhạt nói:
- Quá khứ đã trôi qua thì đã là quá khứ. Các ngươi đến bây giờ đều không thể nhìn ra ta là ai, thì trận chiến tranh này đã phân được thắng bại. Cũng giống như ta đã nói với Hi Giới, mình đã làm sai, thì mình phải chuộc tội. Mà tội nghiệt của các ngươi thật sự quá nhiều, cảm hóa đã không có tác dụng, chỉ có Tử vong, mới là lựa chọn tốt nhất của các ngươi
Ba vị Chân Thần rốt cuộc cũng cảm thấy không đúng. Nhân loại trước mặt ba người bọn họ, có thể không bị khí thế áp bách, lại còn trả lời dễ dàng, thậm chí kháng cự như vậy, có thể là người bình thường sao? Bọn họ đồng thời thấy được một đạo hào quang màu tím bay ra ngoài. Mặc dù không có Năng lượng ba động, nhưng ba sắc mặt ba vị Chân Thần đều xảy ra biến hóa.
Hai mắt Trật Tự Chi Thần biến thành màu vàng, hai mắt Hủy Diệt Chi Thần biến thành màu đỏ, hai mắt Thời Gian Chi Thần biến thành màu bạc. ba người chỉ lóe lên, ba thân ảnh đột nhiên biến mất, chỉ có một năng lượng thể hư ảo xuất hiện trước mặt màn hào quang màu tím.
- Trật tự của Thế giới này do ta là Chúa Tể, dựa theo trật tự của ta mà tiến đến
- Thời gian của thế giới này do ta khống chế. Ta ra lệnh cho thời gian ngừng lại