Tất cả mọi người ở đây sợ ngây người, đây là gì? Bảy bóng người này đại biểu cái gì, có người có thể nhận ra một người, có người nhận ra hai người, nhưng chỉ cần nhận ra một người, là có thể hoàn toàn tưởng tượng ra sáu người còn lại đại biểu cái gì. Kể cả Phượng Nữ, Long Linh, Lam Thần, Tích Lỗ và Ngọc Như Yên, bọn họ không ai có thể ngờ được rằng Niệm Băng lại cường đại đến như vậy. Nhìn thấy quang cảnh trên không trung, bảy thân hình cao đến ba trượng, lúc này bọn họ mới phát hiện được, Niệm Băng đã không phải là một người bình thường. Dù dùng Thần để hình dung, cũng không đủ. Niệm Băng mở miệng, giọng nói của hắn rất bình tĩnh, nhưng hầu như đồng thời truyền ra từ bảy bóng người.
Bóng người màu Lam ngâm xướng: "Tiếng thở dài của Băng Tuyết Nữ Thần, mang đến Băng Tuyết Nữ Thần Chi trượng"
Bóng người màu đỏ ngâm xướng: "Tiếng rít gào của Hỏa diễm chi thần, mang đến chiến đao của Hỏa diễm chi thần"
Bóng người màu xanh ngâm xướng: "Tiếng ngâm khẽ của Tự Do chi phong, mang đến Phong thần Phong bình"
Bóng người màu xanh biếc ngâm xướng: "Giai điệu của mặt đất, mang đến sự khoan dung của Đại Địa Nữ thần"
Bóng người màu bạc ngâm xướng: "Lục mang của Thần Ky Bách biến, mang đến Thất khống chi môn của không gian Chi thần"
Bóng người màu vàng ngâm xướng: "Ánh rạng đông chiếu sáng trời đất, mang đến Thần Thánh Chi kiếm của Quang Minh Nữ thần"
Bóng người màu đen ngâm xướng: "Tiếng nguyền rủa từ Địa ngục, mang đến Lưỡi hái của Tử vong Chi thần"
Chín con Hỏa Phượng Hoàng đã yếu đi gần nửa đã chỉ còn cách một trượng với bảy bóng người cao lớn. Nhưng, chúng nó đột nhiên dừng lại, chín thân ảnh màu lửa khổng lồ như đang run lên vì khí tức cường đại trước mặt. Không ai biết tất cả những điều này là chuyện gì xảy ra, nhưng từ giữa bảy bóng người cao lớn đó đã vang lên giọng nói của Niệm Băng.
- Hãy đi đi, Thất Cấm Thất Tuyệt Chú.