- Ca, hay là để muội cùng giúp mọi người.
Niệm Băng lắc đầu nói:
- Không, thập tam giai cao thủ phân tranh, uy lực phi thường cường đại, muội ở lại trong này. Tích Lỗ đại ca, đi, chúng ta đến tiếp đón họ.
Vừa nói, hắn vừa cùng Tích Lỗ đồng thời đứng dậy, chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.
Ngọc Như Yên hướng tam nữ gật đầu, hai lam hai hồng tứ sắc hào quang đồng thời xuất hiện trên người các nàng, phân biệt bốn hướng mà đi. Khi Mộc Tinh cùng với đoàn của nàng không thể thấy thân ảnh của bốn nàng thì ngoại trừ Long Linh, Ngọc Như Yên các nàng đều hiện ra vương tộc vũ, Ngọc Như Yên hướng bắc, Phượng Nữ cùng Lam Thần phân biệt bay về hai hướng, mà Long Linh thì ở lại hướng nam gần với sứ đoàn. Niệm Băng hiểu được ý của họ, đây chính là tuyệt sát trận.
Đi lên một khối đất trống bằng phẳng, Niệm Băng cùng Tích Lỗ dừng lại, hoàng sắc quang mang thiểm diệu, trường sinh đao thoát khỏi người Tích Lỗ trở về với Niệm Băng, thất thải quang mang từ khai nhãn huyệt của Niệm Băng phóng xuất, tinh thần lực dưới sự khống chế của hắn khuếch tán về phía bắc. Rất nhanh, rất nhanh hắn cảm giác được một người có tốc độ kinh người đang hướng về phía này đi đến. Lúc này đây, Niệm Băng quyết định sử dụng một loại phương pháp để đối phó với thần nhân này, thất thải quang mang đồng thời thiểm diệu, lấy Hắc Vũ Hoàng dẫn đầu thất ảnh khôi lỗi đồng thời xuất hiện, mang theo bảy thanh thần đao tiến nhập vào trong bầu trời đêm.
Dưới cảm giác của tinh thần lực, khoảng cách với người kia càng ngày càng gần, Niệm Băng hướng Tích Lỗ gật đầu. Diệt thần phủ của Tích Lỗ đã hiện vào tay, bởi vì hắn mặc ải thần khải hắc sắc cho nên vào ban đêm cũng không thể nhìn rõ được, hắc sắc đấu khí thiểm diệu chung quanh thân thể hắn, cả thân thể tựa như là chìm trong bùn đất, trong lúc nhất thời xung quanh trống trải chỉ còn lại mỗi một mình Niệm Băng.
Quang mang hỏa hồng sắc vào ban đêm vô cùng nổi bật, giống như lưu tinh bay ngang qua mặt đất. Theo sự phát hiện của Niệm Băng, thời gian hắn đi đến trước mặt Niệm Băng chỉ khoảng vài lần hô hấp nữa mà thôi.
Tinh thần lực thu liễm, chung quanh thân thể Niệm Băng đồng thời tản mát ra thất sắc quang hoa, nhất thời hấp dẫn thân ảnh hồng sắc kia chú ý. Trong một tiếng kêu giữa không trung, thân ảnh hắc sắc ngừng lại tại khoảng cách Niệm Băng ngoài ba mươi trượng. Tuy ban đêm, người tới thân thể chung quanh lại che kín bởi hồng sắc đấu khí, nhưng Niệm Băng thông qua khai nhãn có thể thấy rõ bộ dáng của hắn. Người này mặc ám hồng khải giáp. Khải giáp nhìn qua thực khoa trương, trước ngực hai khối hung khải thật lớn là một loại bảo thạch màu đỏ chẳng biết là gì, kiên khải cực kỳ rộng lớn, theo bả vai hai sườn hướng ra phía ngoài kéo dài xuất một thước. Phúc khải (giáp che bụng) phía dưới giống như ngư lân bình thường, hiển nhiên là vì không ảnh hưởng tính linh hoạt, thân khải giáp được khảm một viên lăng hình bảo thạch. Khỏa bảo thạch cũng là hồng sắc, chỉ có điều nhìn qua so với hai khối đại hồng bảo thạch còn muốn trong suốt hơn. Cả bộ khải giáp, tựa như một ngọn lửa bình thường. Mặc dù Niệm Băng cũng không hiểu lắm về các trang bị nhưng cũng có thể thấy khải giáp này nhất định có điểm bất phàm, trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng, quáng thạch của Thần chi đại lục quả nhiên không ít a! Khải giáp này không biết là như thế nào chú tạo thành.
Lúc này thanh âm của Tích Lỗ có chút vội vàng, vang lên bên tai Niệm Băng.