Băng Hỏa Ma Trù

Chương 399: Bí mật của Phượng hoàng niết bàn


Chương trước Chương tiếp

Phượng Nữ do dự một chút, thấp giọng kêu:

- Niệm Băng, Niệm Băng chàng ngủ rồi sao?

Niệm Băng đang ở một bên nghe lén các nàng vừa vuốt ve bàn tay nhỏ bé của Long Linh, nghe Phượng Nữ hỏi hắn, cũng không trả lời, vẫn im lặng như trước. Phượng Nữ có chút bất đắc dĩ từ trong chăn nhảy ra, trong lòng thầm nghĩ, dù sao trong phòng cũng tối thui, cho dù có làm gì thì hai vị muội muội cũng không thấy, cố trấn áp tâm tình ngượng ngùng, đến bên giường Niệm Băng nằm, khẽ kéo chăn hắn đắp. Long Linh vừa nghe thấy động tĩnh của Phượng Nữ, lập tức rút tay trở về, tốc độ cực nhanh, ngay cả Niệm Băng cũng có chút giật mình.

- Này, không cần giả chết.

Phượng Nữ tức giận gõ trên đầu Niệm Băng một cái.

Niệm Băng chụp lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, dùng sức kéo Phượng Nữ vào lòng, mỉm cười nói:

- Đây chính là nàng tự mình đưa đến tận cửa, để xem nàng làm sao chạy được.

Bị Niệm Băng ôm vào lòng, Phượng Nữ tức giận nói:

- Chạy cái gì mà chạy. Đã biết là chàng không có hảo tâm gì mà.

Ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng nàng lại chủ động sát vào lòng Niệm Băng, thân thể mềm mại co dãn kia, hoàn toàn nằm trong lòng Niệm Băng, hơn nữa tay còn quàng qua ôm chặt lấy.

Niệm Băng tìm đến Phượng Nữ các nàng, cũng không thực là muốn làm cái gì, chỉ là vì hỏi Phượng Nữ về chuyện Phượng hoàng niết bàn điển lễ, cũng muốn thuận tiện cùng ba lão bà của mình thân thiết một chút. Nay thực sự ôm lấy thân thể mềm mại của Phượng Nữ, tim hắn không khỏi nhanh chóng gia tốc, miệng lưỡi khô khốc, theo bản năng ôm chặt lấy thân thể mềm mại của Phượng Nữ. Phượng Nữ lúc này tâm tình so với Niệm Băng còn muốn khẩn trương hơn, tựa đầu vào lòng Niệm Băng, nói cái gì cũng không chịu ngẩng đầu lên. Niệm Băng một tay ôm Phượng Nữ, một tay vuôt ve sau lưng, cảm thụ da thịt mềm nhẵn dưới lớp áo ngủ mỏng mảnh. Sự xúc động trong lòng càng ngày càng mạnh. Băng Vân cùng Long Linh rõ ràng nghe được Niệm Băng hô hấp có chút dồn dập, Phượng Nữ hô hấp lại rõ ràng ức chế, hai nàng cũng không khỏi tim đập nhanh hơn, đều dùng mền trùm kín, tựa hồ muốn ngủ. Nhưng tai lại dựng lên, nghe động tĩnh của Niệm Băng cùng Phượng Nữ.

Trong ba người, Niệm Băng yêu nhất chính là Phượng Nữ. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Phượng Nữ thì hình ảnh tuyệt mỹ của Phượng Nữ đã để lại ấn tượng khắc sâu ở trong lòng hắn. Trước kia hắn cũng từng ôm qua Phượng Nữ, thậm chí còn có hành động thân mật, nhưng giống như hôm nay, trong hoàn cảnh tối tăm này, trên chiếc giường ngủ ấm áp, lại là lần đầu tiên. Đây chỉ có vợ chồng mới có thể thân thiết như vậy! Làm sao Niệm Băng không kích động cho được?

Tay Niệm Băng ôm lấy thân thể Phượng Nữ cử động dần hướng lên trên, Phượng Nữ trong lòng cả kinh, ngượng ngùng hô khẽ:

- Đừng mà.

Lúc này, thanh âm của nàng sớm đã không còn chút sức lực nào, trở nên mềm mại vô lực. Nhưng hai từ đơn giản này, thực làm cho Niệm Băng ngừng động tác.

Ôm Phượng Nữ, Niệm Băng cố gắng đè nén dục hỏa trong lòng. Thầm mắng mình, Phượng Nữ đã nguyện ý ngủ cùng mình, mình sao có thể được voi đòi tiên? Đây là ở trong khách sạn của Hoa Dung đế quốc, bên cạnh còn có Lam Thần cùng Long Linh, nếu mình thực ở trong này muốn Phượng Nữ, nàng nhất định sẽ không phản kháng, nhưng đối với nàng cũng rất không công bình, huống chi còn sẽ làm cho Long Linh cùng Băng Vân sinh ra cảm giác bị lạnh nhạt, liền cứ như vậy mà ôm lấy nàng, bản thân cũng đã đủ thỏa mãn rồi.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...