Để cho nàng dựa ổn định lên bả vai mình, đưa tay ôm lấy thân thể mềm mại, tạo cho nàng một tư thế thỏa mái nhất để dễ dàng ăn hết bát canh. Sau một hồi công phu, chút còn lại cuối cùng của bát hùng chưởng cũng đã toàn bộ nằm trong bụng Băng Vân. Niệm Băng cảm giác được lúc này mới hoàn toàn thoải mái, không còn phải áy náy nữa mới ngừng việc bón thức ăn.
Băng Vân có chút không nỡ, ánh mắt vẫn còn thoáng chần chừ tiếc rẽ nhìn bát hùng chưởng đã sạch sành sanh. Nhưng nàng cũng rất nhanh ý thức được quan hệ giữa mình và Niệm Băng lúc này. Nhờ năng lượng được bổ sung từ bàn tay gấu, thể lực của nàng đã được khôi phục chút ít, có thể dùng sức giãy dụa. Niệm Băng dùng ống tay áo của mình rũ chút thức ăn còn dính trên người Băng Vân, đỡ thân nàng một lần nữa đặt lên tấm da gấu, rồi tự mình ngồi ở bên cạnh. Lúc này mới bắt đầu sử dụng tốc độ như phong quyển tàn vân xử lý nốt bát hùng chưởng còn lại.
Vừa ăn hắn vừa một bên nhìn trộm quan sát Băng Vân, ánh mắt nàng lại một lần nữa trở lại bộ dạng ngốc trệ, nhìn cũng không thèm liếc mắt về phía hắn, cứ như vậy nằm trên tấm da. Niệm Băng phát hiện thấy, tự bản thân mình tựa hồ rất lưu luyến cái cảm giác được ôm nàng lúc trước.
Ăn hết bát hùng chưởng nọ, Niệm Băng đem các vật dụng thu thập lại. Với một con gấu lớn thế này, cũng đủ cho hai người bọn họ ăn cả tháng. Dĩ nhiên nhờ vào Băng ma pháp bảo tồn, cũng không sợ nó bị thối rữa. Sau một hồi thu nhặt hết các thứ rồi quay trở lại vào trong huyệt động, Băng Vân đôi mắt đã nhắm lại, thân thể hoàn toàn không có động tĩnh gì.