Tại phủ Tuyết Phách nguyên soái.
" Không được, sao có thể thế này được? Niệm Băng, đây chắc là cách thương lượng tốt, nhưng việc này ta tuyệt đối không đồng ý." Tuyết Phong nói, hơi thở của hắn có vẻ có chút rối loạn khi nhìn thấy vẻ mặt tỏ ý cười của Niệm Băng và Tuyết Phách nguyên soái, còn Tuyết Ngọc ngồi bên cạnh cúi đầu, ngượng ngùng e lệ, che kín hết khuôn mặt thon dài trắng nõn của nàng.
Niệm Băng mỉm cười nói: " Có gì mà không được? Dù sao đây cũng chỉ là việc sớm hay muộn thôi mà."
Yến Phong xấu hổ liếc mắt nhìn Tuyết Ngọc, ngập ngừng nói: " Nhưng là …nhưng như thế là tổn hại đến danh dự của của Ngọc nhi! Mặc dù là giả, nhưng là…là ta không muốn bị người đời nói xấu sau lưng."
Tuyết Phách nở nụ cười, mấy ngày nay mặc dù Yến Phong cùng Tuyết Ngọc thể hiện cho người ngoài biết, nhưng lão nhìn ra được, từ trước tới nay, con gái của mình chưa bao giờ có cuộc sống khoái hoạt như vậy.
Yến Phong vừa mới bắt đầu cặp kè cùng Tuyết Ngọc, vẫn có chỗ còn có chút không được tự nhiên, nay lại bị Niệm Băng đánh trúng tim đen, vốn hắn là một nam nhân bình thường, do Niệm Băng dẫn dắt mà đã dần dần khác xưa.
Nếu nói Tuyết Phách không lo lắng với cách đỗi đãi kia thì cũng không phải là không có khả năng. Nhưng mà Niệm băng lại cam đoan với hắn, nếu Yến Phong không thể đem lại hạnh phúc cho Tuyết Ngọc, thì hắn sẽ không miễn cưỡng bắt 2 người đó ở cùng nữa.