Hắn ngừng lại, chờ cho bảy vị trưởng lão thương lượng. Sau khi đã suy nghĩ cẩn thận, bọn họ truyền đi vài mệnh lệnh, rồi lặng lẽ rời khỏi võ sĩ công hội trở về lữ điếm.
Cùng bảy vị trưởng lão chiến đấu khiến Niệm Băng mệt mỏi rã rời. Hắn nghỉ ngơi một lúc, lúc trời đã chạng vạng mới khôi phục một chút sức lực. Hắn trở lại trong phủ Tuyết Phách nguyên soái tiếp tục thực hiện công việc nấu cơm tối hàng ngày của mình.
Vừa khi tiến vào nguyên soái phủ, Niệm Băng gặp ngay phải Tuyết Ngọc, con gái của Tuyết Phách. Tuyết Ngọc khi thấy Niệm Băng thì không chút tị hiềm, kéo hắn lại nói: "Niệm Băng à! Ngươi biến đi đâu vậy? Ta đã kiếm ngươi tới cuống cả lên, sao mà muộn tới thế này mới quay về? ". Nguồn: http://truyenfull.vn
Niệm Băng mỉm cười đáp: "Tiểu thư kiếm ta có việc gì vậy? Yên tâm, ta sẽ không làm trễ bữa cơm tối đâu."
Tuyết Ngọc vừa lôi Niệm Băng nhắm hướng trù phòng đi tới vừa nói: "Ngươi không biết đó thôi, hôm nay trong phủ có khách quý tới, cha sai ngươi chuẩn bị một bàn tiệc thật thịnh soạn, đòi hỏi phải thể hiện chút đạo hạnh. Nấu cho 10 người ăn đó, ngươi nhanh nhanh một chút, khách nhân chắc chỉ chốc lát là tới rồi".