Hai đạo nhân ảnh phá trường không bay khỏi Hàn Lĩnh, hướng phương bắc mà đi. Băng Tuyết thành, vẫn giống như khung cảnh xưa, chiến tranh phương nam cũng không thể ảnh hưởng đến tòa thành lớn thứ hai của cực bắc đế quốc này, cửa thành mở, người đi đường qua lại tấp nập, một cảnh tượng nhộn nhịp phồn hoa. Niệm Băng cùng Gia Lạp Mạn Địch tư hạ xuống ở nơi hẻo lánh ngoài mười dặm, lúc này, đã đi tới cửa thành của Băng Tuyết thành. Trở lại Băng Tuyết thành, Niệm Băng trong lòng không khỏi có chút cảm khái, hơn một năm trước, lúc mình tới đây hãy còn là một ma pháp sư bình thường, nay ma pháp của mình đã đủ để đối phó với ma đạo sư cấp bậc cao thủ rồi. Thời gian qua thật nhanh! Chớp mắt đã qua hơn một năm, không biết Linh nhi sau khi quay về ra sao, nàng vẫn đang đợi mình ư?
"Đi nhanh lên một chút! Chúng ta nhanh ra Thanh Phong trai ăn cơm đi." Gia Lạp Mạn Địch tư thúc giục.
Hai ngày nay, hắn hiềm Niệm Băng bay quá chậm, tự nguyện mang Niệm Băng phi hành xuyên qua hơn phân nửa Băng Nguyệt đế quốc đi tới nơi này, vừa nghĩ có thể nhanh chóng nhìn thấy Tuyết Tĩnh, tâm tình hắn bất giác nóng lên. Tình cảm dồn nén một khi bộc phát, so với núi lửa còn muốn nóng rực hơn nhiều.
Niệm Băng mỉm cười, nói: "Không vội, bây giờ còn chưa đến giờ ăn cơm, chúng ta đi qua chỗ này là tới. Gia Lạp Mạn Địch tư lão đại, ngươi phải nhớ kỹ lúc này là người địa phương, cũng không nên tùy tiện biểu hiện ra bản lĩnh vĩ đại của ngài vậy."