Đúng lúc Áo Tư Tạp đang chìm trong cái cảm giác kỳ diệu này thì một thanh âm kinh ngạc chợt vang lên trong đầu hắn:
"Ngươi, ngươi là ai? Ngươi sao lại tới được nơi này?"
Áo Tư Tạp cả kinh nói:
"Ngươi có phải là tên nhân loại tên là Niệm Băng không? Ta tới nơi đây đương nhiên là vì dẫn ngươi ra ngoài rồi. Năng lượng nơi đây có thể nhìn xuyên cả ta, không phải do ngươi làm đấy chứ?"
"Dẫn ta ra? Ta đã chết lâu rồi, ngươi còn dẫn ta đi đâu?"
Không sai, người mà Áo Tư Tạp đang nói chuyện chính là Niệm Băng. Một đoàn linh hồn bạch sắc đang bay lởn vởn từ từ ngưng tụ lại thành thân hình Niệm Băng. Năng lượng bên ngoài của Niệm Băng lúc này y hệt như Áo Tư Tạp. Hai người đưa mắt nhìn nhau, trong thâm tâm trỗi lên một cảm giác kỳ lạ rất khó hình dung. Nhìn thấy bản thân mình đang đối diện, cả hai đều ngẩn người ngây ngốc.